Chap 5: Chân thật???

21 2 0
                                    

Sau buổi nói chuyện, mọi người đã mở tiệc nhậu để chúc mừng ngày đôi trẻ mua được nhà mới, họ ăn nhậu mà quên cả giờ giấc, đến lúc họ nhận ra thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, mọi người ra về trả lại không gian riêng tư của đôi trai trẻ, giờ đây trong căng hộ nhỏ chỉ còn lại hai người, và khi hai người yêu nhau ở trong một không gian riêng tư, thêm chút men say thì họ sẽ làm điều cần làm...

Anh bế cậu vào phòng ngủ mặc kệ cậu đang vùng vẫy và đòi uống thêm, anh đặt con người bé nhỏ ấy lên giường và trao cho người ấy một nụ hôn nồng nhiệt, nụ hôn khiến cả hai rơi vào mê mang, quên cả trời đất, thời gian như ngưng đọng lại, thế giới này như chỉ dành riêng cho hai người... anh cởi bỏ chiếc áo của mình ra, một tay đưa vào áo cậu, tay còn lại thuồn vào quần và tận hưởng đường cong của cậu, và cứ thế một đêm dài trôi qua, Takemichi bị Mikey ăn sạch...
--------------
"TAKEMICHI...a...anh xin lỗi....anh xin lỗi....anh biết...anh biết anh sai rồi...q-quay về...quay về với anh đi...Takemichi..."

Anh ngồi giữa không gian hiu quạnh, không lấy một thứ gì, chỉ có anh, một bức tường thẳng đứng cao sừng sững không thấy ngọn và một chậu hoa lưu ly. Anh ôm chậu hoa, vừa ôm vừa khóc, cả người co rúm lại, bộ dạng trông thật thảm thương.








"Mikey-kun!"









"Eh..."






"TAKEMICHI, LÀ EM ĐÚNG CHỨ TAKEMICHI?!?!?!"






"OIOI, TAKEMICHI... NẾU Ở ĐÓ THÌ EM RA ĐI...ANH KHÔNG THÍCH CHƠI TRỐN TÌM VỚI EM NỮA ĐÂU!!!"


"ANH SỢ LẮM, ĐỪNG BỎ ANH LẠI..."

"TAKEMICHIIIIIIII!!!!"

______________
Lại là một buổi sáng không mấy vui vẻ của anh, đêm qua anh lại gặp ác mộng, chẳng biết nó có mối liên hệ gì với giấc mơ cách đây mấy tháng của anh không nhưng dường như cả hai đều có một điểm chung, đó là Takemichi sẽ rời xa anh.

Anh ngồi thở hổn hển, tay nắm chặt lấy ngực. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, anh càng thêm kinh hãi, lần này độ chân thật của nó rõ nét hơn so với lần trước, điều đó càng khiến anh nghĩ rằng đó là điềm báo.

Anh hốt hoảng chạy đi tìm Takemichi, anh lục lọi khắp nhà nhưng không tìm thấy cậu đâu, lúc này anh thật sự sợ hãi, lồng ngực như bị thắt lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, anh chạy ra cửa định đi tìm Takemichi, nhưng vừa mở cửa ra, Takemichi đã đứng ngay trước mặt anh.

"Mikey-kun!"

"Take...u...uoaaaaaaaaaaaaaaa"

Mikey chồm lấy cấu cổ Takemichi, Takemichi vừa hoang mang vừa xấu hổ ra mặt vì cảnh tượng khó coi này bị nhiều người xung quanh để ý, cậu nhanh chóng vát anh vào nhà và tra hỏi nguyên do.

"Haizzzz...chỉ là cơn ác mộng thôi mà, cần gì phải làm quá thế không?" nói với giọng điệu khổ sở.

"T...tại anh sợ..."

"Thôi nào, Manjirou mạnh mẽ ngầu lòi của em đâu rồi!"

( Nó mất tiu từ ngày 2 đứa vô đại học r=)))) )

"Từ giờ đừng suy nghĩ linh tinh nữa nha chưa, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu, biết chưa?"

"Biếc òi..." Nhõng nhẽo=)))

" Rồi tuôi là vợ hay là chồng của ông nội này vậy trời! "
---------------
Come back nhưng viết hơi ít mn thông cảm cho tui nha
Vẽ tí tranh cho mấy má húp chơi nè=))))) ai đem đi đâu nhớ ghi cre nha mấy má!

" Rồi tuôi là vợ hay là chồng của ông nội này vậy trời! "---------------Come back nhưng viết hơi ít mn thông cảm cho tui nhaVẽ tí tranh cho mấy má húp chơi nè=))))) ai đem đi đâu nhớ ghi cre nha mấy má!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Borage [MiTake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ