Chương 39: END

1.1K 41 11
                                    

_______________

Ba tháng này, con Ngọc rất ít khi kím chuyện với cậu, khi chạm mặt cũng chỉ liếc một cái rồi thôi, khiến cậu cũng dần buông lỏng cảnh giác, không để ý đến ả nữa.

Vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp ngay cảnh con Ngọc đang đu theo Thái Hanh, cậu nheo mắt nhìn nó rồi làm lơ đi, thôi kệ cũng chẳng gì quá đáng dù sao con Ngọc cũng là vợ hắn, cậu ghen làm gì cho mệt

" Chính Quốc " hắn đang tính đến gọi cậu dậy liền gặp phải con Ngọc, nó cứ đu theo nói nhớ hắn, nói hắn rất lâu rồi không qua phòng nó làm nó nhớ quá, làm nhức hết cả ốc

Hắn bay đến bên cậu cười cười lấy lòng, tay vương tới muốn ôm hôn một cái liền bị cậu dùng tay che miệng hắn lại đẩy ra xa
" xê ra đừng để em cho anh ra sân ngủ " đôi mắt cậu lạnh tanh nhìn hắn như thể hắn mà còn làm càng thì cậu sẽ thật sự phanh thay hắn đó đa

Liếm nhẹ lên lòng bàn tay cậu, tay đặt lên tay cậu vân vê liếm mút khiến cậu đỏ mặt muốn rút về
" bbb......bỏ tay em ra " hắn nhìn cậu ôn nhu, tiến đến bế cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp dịu dàng xoa dịu lửa giận trong lòng cậu
" đừng giận, anh không có đụng vào cô ta thật đấy, anh chỉ yêu em thôi "

Cậu dụi đầu trong ngực hắn, ôm chặt lấy cổ hắn lí nhí
" em không có giận mà, chỉ là khó chịu chút thôi " hắn bật cười hôn lên tóc cậu đầy yêu chìu
" em đáng yêu quá Quốc Quốc "

" e hèm " hắn và cậu liền quay lại nhìn bà nội, cậu ngượng ngùng xuống khỏi người hắn vừa cúi đầu chào bà
" con chào bà nội " hắn liền giữ chặt eo cậu kéo xác vào lòng mình
" ngồi yên, ai cho em xuống " cậu ngượng chết rồi, hết nhìn bà rồi lại nhìn hắn, cái tên này nổi cơn gì nữa không biết, cậu nhỏ giọng tay đánh lên ngực hắn
" thả em xuống trước khi em đuổi anh ra sân ngủ " nghe được câu này bà có chút nhíu mài đứa cháu này bà cưng chìu từ nhỏ sao có thể để cậu tùy ý đối xử chứ đa
" ai cho cậu cái quyền đuổi nó?, làm vợ mà đòi đuổi chồng mình thì còn ra thể thống chi hả " câu nói của bà làm cậu hơi hoảng, vội lắp bắp giải thích
" kk...khônggg phải đâu bà ơi, connn..... " hắn ôm chặt lấy cậu khẽ vuốt vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh, hắn liếc mắt nhìn con Ngọc đang hả dạ ngay kế bà nội
" con cho phép em ấy làm thế, ra gì thì mặc con bà đừng bắt nạt em ấy, em ấy đang mang thai, con không muốn em ấy phải sợ bất cứ điều chi, mong bà đừng để con phải nhắc lại " nói rồi hắn đứng dậy bế theo cả cậu ra ngoài bỏ lại bà đứng chết trân tại chỗ

Hắn đi một khoảng liền đứng lại, thở dài một hơi hắn nói vọng lại
" bà đừng trách con hỗn láo, con không muốn nói thế với bà, nhưng bà cũng đừng đụng vào Chính Quốc em ấy là vợ con, là người duy nhất con thương, con không hy vong mình phải lập lại điều này một lần nào khác, mong bà hiểu con "

Bà không nói gì đi thẳng vào phòng, nhưng vẫn có thể thấy được bà đang không vui, ả ta tức tối rất muốn ngay lập tức giết chết Chính Quốc, nhưng không được Ả không thể tự phá hủy kế hoạch của mình được phải nhịn

Ả chạy theo bà nội Kim nhỏ giọng nịnh nọt
" bà đừng giận anh ấy chỉ là bị thằng Chính Quốc mê mụi nên mới nói như vậy, anh ấy rất thương bà..v.v " bà quay sang trừng mắt nhìn ả
" cô, cút ra ngoài cho tôi yên tĩnh, lãm nhãm không biết mệt à " ả mở to mắt ngạc nhiên, gì chứ bà già này điên rồi hả giám quát ả

[Vkook] (Hoàn) Jeon Tổng Xuyên Phim Làm ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ