Không khí đột nhiên trở nên trầm mặc đến lạ thường. Cậu tân binh sợ đến tím tái mặt mày. Inosuke túm áo cậu ta, phá tan sự im lặng:
• Ngươi vừa nói cái gì!? Lặp lại!
• Dạ... dạ... thưa, tôi nói con quỷ đó có màu tóc dài màu rượu vang, ăn mặc sang trọng, đeo hanafuda và có kiếm...
Tất cả một lần nữa rơi vào im lặng. Shinobu đi về phía cậu tân binh, mỉm cười khẽ nói:
• Cậu có thể miêu tả chi tiết hơn nữa được không? Ý cậu là sao khi nói "ăn mặc sang trọng"?
• Thưa...con quỷ đó mặc một bộ montsuki đen, ah, nhưng lúc nó quay lại vì phát hiện ra tôi thì mặt trong của chiếc haori lại có họa tiết xanh đen xen kẽ theo ô vuông.
• ...
Chi tiết cuối càng làm mọi người dấy lên hi vọng.
• Ngươi bị phát hiện? Nhưng không bị tấn công?_Sanemi rõ ràng không vui lắm.
• Lúc đó tôi cứ nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng con quỷ đó chỉ quay lại nhìn, thấy bộ đồng phục tôi mặc rồi biến sắc chạy vụt đi.
• ...khuôn mặt thì sao?_Inosuke hiếm có khi nào chịu im lặng một khoảng dài như vậy để nghe người khác nói kể từ khi em mất tích.
• Đẹp! Đẹp lắm ạ! Ah..._Có chút chột dạ khi buột miệng khen một con quỷ, cậu tân binh tâm trạng vừa thả lỏng lại vội nhấc lên.
Không ai định nói gì, cũng không ai định xông lên tẩn cậu cả. Im lặng thêm cũng ngượng ngùng nên cậu nói tiếp:
• Khụ! Trên mặt con quỷ có vài vết giống như bớt, màu đỏ đậm, trên trán trái là to nhất. Mắt cũng có màu đỏ, như tóc của cậu ta vậy. Bên trong hai mắt đều có chữ. Tôi không nhìn rõ cậu ta là số bao nhiêu, nhưng chắc hẳn là thượng huyền lục mới lên. Hắn đã chạy khi thấy tôi mà._Nói tới, tân binh còn cảm thấy có chút tự mãn.
• Cậu ấy chướng mắt tên yếu gà như ngươi đấy. Ngươi nghĩ mình là ai? Nghĩ thượng huyền yếu vậy à? Nếu vậy Muzan đã sớm chết._Muichirou cực kỳ cực kỳ khinh bỉ, ghét bỏ bạn tân binh nhỏ bé.
• Nếu cậu đã nói xong, cậu có thể đi nghỉ ngơi được rồi._Chúa công nhẹ giọng lên tiếng.
Cậu ta vội cúi đầu rồi chạy như chưa bao giờ được chạy, phóng nhanh hết cỡ ra khỏi chỗ đó. Đợi cho cậu nhóc đi hẳn, chúa công Kiriya (Con trai của chúa công Kagaya đã lên chức ngay sau khi cha mất cách đây 4 năm trước, sau thời điểm Tanjirou mất tích không lâu) mới lên tiếng:
• Mau gọi Nezuko từ nhiệm vụ riêng về, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp đặc biệt.
Một lúc sau, Nezuko đến và đã được giải thích tình hình:
• Cái gì? Có người thấy một con quỷ được miêu tả giống anh em á?!!_Nezuko không khỏi sốc lớn tiếng nhưng ngay lập tức nhỏ giọng lại.
• Đó chắc chắn là Tanjirou! Không sai._Rengoku nắm chắc nói.
• Chưa chắc chắn, dù khả năng thấp nhưng đó cũng có thể là một "người" khác._ Obanai tiếp lời.
• Hơn nữa, đó còn là một con quỷ. Chết tiệt, thật bực mình!_Sanemi cũng tham gia vào.
• Nam mô, mong cho cậu nhóc Tanjirou vẫn bình an._Gyoumei chắp tay cầu nguyện.
• Oa oa, mình nhớ Tanjirou quá đi!_Mitsuri nước mắt ngắn nước mắt dài.
Kanao không nói gì nhưng trên gương mặt đẹp mĩ miều tràn đầy nét đau buồn. Cô cùng Obanai đang vỗ vỗ để dỗ và trấn an cô nàng Luyến trụ.
Zenitsu và Inosuke cũng không nói một lời nào. Zenitsu mắt đọng nước, sắp khóc đến nơi rồi. Còn Inosuke giờ nghiêm túc lạ thường, ngồi chăm chú lắng nghe mọi người nói.
Giyuu mặt vẫn trầm như mọi ngày (thực chất nội tâm đang gào thét cầu mong đó là Tanjirou) lên tiếng:
• Tôi nghĩ cần cho vài trụ cột đi điều tra chuyện này.
Zenitsu cuối cùng cũng chịu mở miệng, mặt vẫn hơi nhăn lại:
• Nếu đó thật sự là Tanjirou, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?
• Chuyện đó để sau, cần xác định đó chính xác là Tanjirou không đã._Tengen mở lời.
• Đúng vậy, nếu đó thật sự là Tanjirou thì cần tìm hiểu xem vì sao em ấy lại biến thành quỷ nữa. Dù đáp án cũng phần nào lộ ra rồi._Shinobu suy tư.
• Dù sao chúng ta cũng phải tìm được Tanjirou bằng mọi giá._Muichirou mắt vẫn nhìn lên trời mây, nhưng tâm lại hướng đến "tiểu mặt trời" đang lang thang nơi nào.
• Được, vậy Kyoujurou, Kochou, Tokitou, Kamado, các cô cậu sẽ lo điều tra việc này._Giọng từ tốn của chúa công lại vang lên.
Mặt của mấy trụ cột còn lại đã méo không thể nào méo hơn. Họ không ai nói với nhau câu nào nhưng trong thâm tâm thì đều đang mãnh liệt bất bình: "Nezuko thì đã đành nhưng thế nào mà Muichirou và hai cựu trụ được đi? Tại sao không phải là ta? Tại sao?". Chúa công nở nụ cười hiền nhưng đôi mắt lại vô cảm:
• Được rồi, nếu có tin tức gì thì báo lại ngay nhé. Giờ thì ngoại trừ Nezuko và Muichirou. Chúng ta bắt đầu cuộc họp thường niên của các trụ cột.
• Rõ!
______Hết chương______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Doujinshi: Kimetsu No Yaiba ] [AllTan] Tiểu khả ái!
FanfictionTanjirou mất tích 4 năm. Tìm được thì đã hóa quỷ...