Chương 8: Con Quỷ

1.1K 97 7
                                    

Bốp!

Tiếng động của sự va đập vang lên, thanh âm ấy phát ra từ chiếc bình nung đang lăn lóc cạnh tường. Sự đột ngột ấy làm không ít người giật mình, chột dạ.

Tôi biết rõ các người vẫn đang đứng ngoài đấy. Nghe thấy toàn bộ câu chuyện rồi thì xách cái mông vào ngay cho tôi!_Tiếng nói trong trẻo chứa đầy sự tức giận xen lẫn vài phần bất lực.

• Ahaha_Rengoku cười cười đẩy cửa bước vào.

• Cô cũng tinh ý thật đấy Shinobu-san._Uzui.

• Đừng nhiều lời nữa. Anh ấy làm sao rồi._Muichirou cau mày không kiên nhẫn mà hỏi thẳng vấn đề, chặn cứng lời định nói của Thủy Trụ.

Không còn vẻ ngoài non nớt nhỏ nhắn của một đứa trẻ 14 tuổi, Hà Trụ Muichirou giờ đã 18, tuổi trưởng thành với thân hình cao ráo, mái tóc hai màu dài đã được buộc gọn, đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ và giọng nói có phần trầm ổn, tất cả đã chứng minh sự thay đổi của thời gian, 4 năm...một khoảng thời ngắn mà tưởng chừng đã dài đằng đẵng khi anh để lạc mất người thương.

• Không có gì...chính xác là tôi không phát hiện ra điều gì cả._Sau một khoảng đắn đo, cô rốt cuộc vẫn chọn nói ra sự thật.

Ngay sau khi lời nói này vang lên, toàn bộ không gian bị sự yên tĩnh chiếm cứ. Tất cả đều trầm mặc, trong tai ù ù chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Ngay cả tiếng ve kêu của hạ cũng bị bỏ ngoài tai mà nhường chỗ cho tiếng hít thở trầm ổn của "người" đang "ngủ".

• Shi...shinobu-san, cô nói thế là có ý gì?!?_Cựu viêm trụ đã quyết định lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng này.

• Tôi không tìm ra được gì bất thường trong cơ thể em ấy hết! Hoàn toàn không hiểu vì sao em ấy lại như vậy._Giọng điệu từ từ mà chậm rãi đánh thẳng vào cái điều mà họ lo lắng nhất. Sự khẳng định trong lời nói ấy đã lại khiến không gian đang trầm mặc lại càng thêm trầm mặc hơn nữa hậm chí còn pha chút mùi của sợ hãi...

Thời gian trôi đi...sự trầm lắng càng làm tăng lên sự lo âu trong lòng...mùi của sợ hãi dấy lên nồng nặc...chiếc mũi nhỏ cử động...cái mùi kích thích tâm trí của một con quỷ đang luẩn quẩn...

Mở mắt.

Con quỷ dậy rồi.

Bình thản, tĩnh lặng, ổn định...

Tiếng hô hấp của con quỷ đều đều, trầm ổn như thể trước mặt nó không phải là trụ cột mà chỉ là một đám nhãi tôm tép còn không đáng để ăn thịt.

...Tanjirou?_Không gian đông cứng lại sau tiếng gọi tên chần chừ kia.

Tanjirou, cái tai nhỏ nhắn của em khẽ cử động. Ánh mắt bình tĩnh lướt tới như đang đánh giá từng người trước mặt, cái nhìn làm sởn gai ốc tất cả...

Rùng mình, lạnh toát, sống lưng của mọi người đang báo động về sự nguy hiểm của con quỷ thoạt nhìn yếu đuối trước mặt. Mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra, làm ướt cả một khoảng áo trên người, nhưng ngay cả vậy, không một ai có thể cử động trước áp lực vô hình này.

Tách!

Từng giọt từng giọt rơi xuống...

Đáy mắt em dường như vừa thoáng qua một tia hứng thú mờ nhạt, em chậm rãi đưa chân mình xuống.

Sự mát lạnh của sàn nhà truyền tới, Tanjirou nhón đôi chân nhiễm sắc đỏ hồng bước tới trước mặt trụ cột.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Các trụ cột lẫn cựu trụ cột đều vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, ngay cả cô em gái yêu quý của em - Nezuko.

Cầm chắc chuôi kiếm, đọc lên tên thức lẫn hơi thở. Dường như tất cả đều đã quyết chém đầu con quỷ trước mặt...

Ơ? Tại sao vậy?

_____Còn tiếp_____

11.10.2022

[ Doujinshi: Kimetsu No Yaiba ] [AllTan] Tiểu khả ái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ