Uỳnh! Rầm! ...
Âm thanh đổ vỡ, ồn ã một cách nhức tai.
Đầu con quỷ xinh đẹp rơi bộp xuống, lăn mấy vòng ngay giữa nơi điệp phủ đầy đổ nát.
Hả? Có chuyện gì vậy?
Như vừa bừng tỉnh lại từ cơn mộng, tất cả đứng hình với khung cảnh trước mắt.
Điệp phủ - nơi thu hút ong bướm bởi hương hoa, nơi thấm đẫm mùi hoa trà thảo dược, luôn là nơi yên bình để chữa lành tâm hồn lẫn thể xác...
Giữa trưa hè nắng oi ả, tiếng ve thay bằng những âm thanh phá hoại, cả điệp phủ đổ nát vì sức công phá quá lớn của các trụ cột, cột nặng đè nát, gạch đá vỡ vụn rải rác khắp nơi, khói bụi bay lên mù mịt như trong hơi tàn cố gắng che bớt đi cái sự tàn tạ của nơi này.
Lách tách!
Lách tách? Có thứ gì đó đang cháy?
Mùi cháy lẫn tro bay lên, càng nhiều, càng làm tăng độ mờ ảo của khung cảnh.
Gió đột ngột nổi lên, thổi mạnh, lùa tất cả hư khói đem đi, phơi bày tất cả ý cảnh ra trước mắt mọi người.
!!!
Tanjirou? Em đang cháy!?! Tại sao không trốn vào bóng râm!!? Hả? Giọng mình đâu? Cơ thể nặng quá! Không điều khiển nổi! Cái gì vậy khung cảnh này? Mọi người? Tất cả làm sao vậy??? Sao lại đứng im trong cái tư thế đáng chết đấy? Tanjirou đang cháy kìa? Đến cứu em ấy đi! Đập nát cái mặt trời chói chang đó đi! Chết tiệt! Cử động đi nào cái cơ thể yếu đuối này!!! Cháy lên đi!!!! Khởi động lại! Điều khiển cơ thể đi Viêm trụ!!!
Cơ thể mọi người nặng trịch, nhiệt độ cơ thể đã cao tới độ không còn phân biệt được lạnh hay nóng, chân như đeo chì, tay cầm chặt chuôi kiếm vẫn trong tư thế chiến đấu, không một ai có thể cử động, mồ hôi lạnh đẫm áo chỉ có thể giương mắt nhìn em đang cháy với cơ thể thậm chí còn không nguyên vẹn...
Đầu em...em đang cười...cười đến điên dại...sao lại thế?...em đẹp bất chấp tất cả...một vẻ đẹp đang điên cuồng...ấn sâu trong ký ức của những người chứng kiến nó...in đậm và mãi mãi...
...
...
...
Thở...thở đi...
Thở đi! Đừng quên mà!
!!
A...ah...ha...ha...ha...
Khoang miệng mở to, tất cả đều cố gắng hút khí, cố gắng khiến lồng ngực này phập phồng để vận hành lại cái cơ thể...
Nhưng không thể...cái gì vậy? Tại sao? Khí đâu rồi?
?
Cơ thể? Cơ thể mình chuyển động thì vì sao mình vẫn không thở được???
Cảm giác bóp nghẹn lấy lồng ngực chưa tan, Giyuu như có lực đạo vô hình đang dẫn anh tới chỗ em.
Mọi người nhìn theo bước chân không chủ đích của Giyuu, lòng chợt nhảy lên cảm giác không lành, nóng và bồn chồn như than lửa.
Cười, vẫn cười, nhưng lần này không phải kiểu cười điên dại như lúc nãy...em cười nhẹ với gương mặt dịu dàng, nét mặt hiền hòa với ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Ah...em đây rồi, em quay lại rồi, Tanjurou ngày nào đã trở về rồi...
Nhưng...
Niềm vui chưa kịp tới, Giyuu và mọi người hốt hoảng, cố gắng túm lấy chút tro tàn còn lại của em...em tan biến trong tiếng hét thất thanh đầy vô vọng của mọi người.
Tanjirou...đã chết...
_____Hết Chương_____
05.11.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Doujinshi: Kimetsu No Yaiba ] [AllTan] Tiểu khả ái!
FanficTanjirou mất tích 4 năm. Tìm được thì đã hóa quỷ...