#4

378 36 5
                                    

"Nhóc Dora nè"

Doraemon nghe có người gọi vội ngẩng đầu.

"Có chuyện gì sao,ngài Râu Trắng"

"Nhóc,có muốn đi theo bọn ta không?"

Râu Trắng căng thẳng khi đưa ra câu hỏi.

Ông thật sự rất thích cô nhóc này,tuy lúc đầu gặp con bé có hơi cục súc,nhưng từ khi tỉnh lại tới giờ ông lại cảm nhận được con bé có một sự lễ phép và lịch sự vô cùng hoàn hảo.

Nó còn hoàn hảo hơn cả một người trưởng thành như ông.

Cơ mà vốn ông là hải tặc thì cần cái lịch sự làm đếch gì.

Với cả.....ông cảm thấy trong lòng con bé dường như có một nỗi buồn cùng nhớ nhung tha thiết.

Đó là một loại cảm giác phải rời xa người mình quý trọng,một người đã ở bên cạnh mình khoảng thời gian dài.

Cũng phải,theo lời con bé nói thì ông chắc rằng con bé đã đến từ một nơi thật xa. Xa cỡ nào thì ông không thể biết ,nhưng nơi đó chắc hẳn đã in vào tim con bé những gì tốt đẹp nhất.

"Sao lại không nhỉ,được đi theo ngài là vinh hạnh của tôi"

Vốn dĩ định tìm cách về nhà,nhưng với tình cảnh hiện tại có lẽ trong khoảng thời gian dài không thể trở lại,vậy cứ đáp ứng đi dù sao bản thân cũng không biết đi về đâu.

Nobita à,trong khoảng thời gian không có tớ bên cạnh,tớ mong cậu sẽ sống tốt và biết dựa vào chính mình hơn là dựa vào người khác.

Rốt cuộc thì trong cuộc đời của tớ cậu là người rất quan trọng,tuy có phần hậu đậu nhưng cậu vẫn là người làm tớ không thể bỏ mặc được.

Một ngày nào đó tớ Doraemon sẽ trở về bên cậu một lần nữa.

______
"Doraemon....hu hu"

"Lại có chuyện gì nữa đây?"

"Tớ %&$$-$#$+cdsgtssx hu hu chuyện là như vậy đó"

"Vì cái gì cậu luôn làm Jaian tức giận chứ?"

Doraemon đặc biệt ngao ngán ,tình huống này đã xuất hiện cả ngàn lần rồi,mà lần nào cũng sẽ có chuyện xảy ra.

Xoạc

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ sẽ về tương lai một chuyến,cậu liệu mà giải quyết đi"

"Cậu bảo tớ làm sao giải quyết đây chứ"

"Nếu cậu không biết tự giải quyết tình huống của bản thân. Thì lỡ như một ngày nào đó hay một sự cố gì đó xảy ra với tớ. Và cậu chỉ còn có bản thân,thì liệu cậu sẽ nhờ vả ai đây?"

"Nobita,ai rồi cũng phải trưởng thành. Sẽ chẳng ai giúp cậu suốt cuộc đời cả,rồi một ngày cậu cũng phải tự đứng lên. Chứ không phải mỗi lần có chuyện lại khóc hu hu rồi tìm sự giúp đỡ. Mẹ và ba sẽ không sống cả đời với cậu,cũng sẽ không vỗ về mỗi khi cậu khóc nhè như hồi còn bé nữa,ai rồi cũng phải rời xa người mình yêu quý nhất để tự lập. Rồi một ngày cậu sẽ nhận ra,mất đi rồi mới biết trân quý"

"Cậu tự lo liệu đi"

Cụp

Nobita sững sờ đứng tại chỗ chưa thể hồi phục. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Doraemon nặng lời đến vậy,dù lúc trước cậu ấy cũng hay răn dạy bản thân,nhưng lại không nặng lời như hôm nay.

Là cậu ảo giác sao,cứ cảm thấy Doraemon có gì đó rất lạ.

_______

"Rồi một ngày cậu sẽ nhận ra rằng,trên đời này trừ bản thân ra sẽ chẳng ai nâng đỡ cậu cả một đời"

"Cha mẹ sẽ không thể lại vỗ về mỗi khi cậu yếu lòng đến bậc khóc nữa. Vì dù sao ,trong tương lai họ cũng sẽ già yếu rồi mất đi. Cậu sẽ lại mất đi chỗ dựa dẫm"

"Cậu phải tự học cách kiên cường,học cách trưởng thành. Bởi lẽ ,chỉ khi trưởng thành cậu mới có thể dành thời gian quý báu cho người mình yêu quý,khi họ vẫn còn tồn tại trên thế gian"

________
  Chuyện là vốn tính drop rồi mấy thím ơi,vì não ko có ý tưởng nào hết á.

   Tự nhiên hôm nay nó tuôn trào nên quyết định viết lun<3
 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONE PIECE ] TA ĐÂY ,CÓ VÔ HẠN BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ