#NoMinChampagne ...
11.
Lý Đế Nỗ có một người thuê nhà kỳ quặc. Đấy là kết luận sau hơn hai tháng ở chung. Đầu tiên người này như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, lịch làm việc lạ kỳ mà khi ở nhà thì cũng im lặng nốt. Dường như nếu không có khoản tiền chuyển vào đều đặn mỗi tháng, trong sọt rác không có giấy gói bánh mì hay vỏ hộp cơm mua ngoài thì Lý Đế Nỗ đều không cảm thấy trong nhà mình có thêm một người. Nhưng như vậy cũng tốt, trái với vẻ cuồng nhiệt của Đông Hách, sự trầm lặng của La Tại Dân đem đến một cảm xúc bình ổn, nhất là khi mối tình nhiều năm đang nhiều trục trặc. Chính vì thế, ban đầu họ Lý cũng không chú ý đến người này quá nhiều cho đến tận một buổi sáng nọ.
Người đàn ông đứng trước cửa cười toe toét, tay cầm một túi quà lớn nói rằng mình tìm một cậu trai họ La vì đã giúp bố mình tìm được về nhà. Ông cụ mới lên thành phố ở với các con nên chưa quen nếp sống trong khu chung cư này, cũng quên luôn nhà mình tòa số mấy, phòng thứ bao nhiêu. Đúng lúc gặp Tại Dân đi làm về nên cậu ấy giúp ông gọi hỏi cho quản lý từng tòa một rồi lại chờ đến tận khi con cháu xuống đón ông mới thôi. Hôm ấy Tại Dân không cho số liên lạc cũng chẳng nhận tiền biếu nên cả nhà ông cụ lại cứ nhớ mãi không thôi, đi hỏi xung quanh một vòng thì tìm được nhà này. Làm sao tìm được cũng lại là một hành trình li kỳ vì hóa ra ông cụ không phải là người duy nhất được Tại Dân giúp đỡ. Bọn trẻ con hay đạp xe dưới vườn hoa nhớ chú đẹp trai biết lắp lại bánh xe đạp, cô ở tầng dưới nói về thằng bé xách hộ làn đi chợ về nặng rồi cả một cô bé tìm chủ nhân của chiếc khăn tay đưa đến cho mình khi bị dị ứng. Trong hai tháng ở đây, con người trầm lặng cùng nhà Lý Đế Nỗ hóa ra lại là một người năng nổ với cả khu chung cư. Hóa ra cậu ta chỉ là thần long thấy đầu không thấy đuôi với anh mà thôi.
Cũng có thể không phải, vì sau đó mấy ngày chỗ ổ điện bị rò Đế Nỗ định gọi thợ đến sửa đã được sửa lại tử tế kèm theo một mảnh giấy nhớ nói rằng đã được sửa. Cầm trong tay mảnh giấy nắn nót ghi rằng ổ điện đã được sửa mà lòng Lý Đế Nỗ cảm thấy ấm áp trở lại, chí ít sau khi chia tay người yêu lâu năm, anh vẫn cảm thấy bản thân được người khác quan tâm, chia sẻ.
12.
Sau một thời gian chung sống, Lý Đế Nỗ phát hiện ra La Tại Dân rất thích ngắm mặt trời từ chỗ bàn nước ở phòng khách. Hôm nào làm việc ở nhà khi đi ra lấy một cốc nước cũng đã thấy người ki tắm rửa sạch sẽ mang một cái gối ra ghế dài ngủ. Vậy mà nhìn không hề phản cảm chắc do ngoại hình đối phương cũng rất đẹp. Lông mi vừa dài vừa dày đổ lên gương mặt trông như hai cái quạt, môi khi ngủ cứ chu chu ra như đang bị bắt nạt trong mơ. Dưới những tia nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, La Tại Dân trông như một đứa nhóc dễ thương, chẳng có chút nào lạnh lùng, quyết đoán mà nghề nghiệp của cậu tôi luyện. Cũng vì cảnh này mà Lý Đế Nỗ mỗi lần bước ra ngoài đều khẽ chân thôi, anh sợ rằng tiếng bước chân mình to quá thì cậu nhóc nào đó lại tỉnh dậy mất. Anh cũng để thêm một tấm chăn mỏng phía cuối sofa để Tại Dân tiện dùng, không phải đem chăn từ phòng cậu ra nữa. Ngay ngày hôm đó khi đi làm về, trước cửa phòng anh dán một tấm note cảm ơn vì cái chăn, trên bàn cũng có thêm một rổ táo đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Chốn trở về
FanfictionTác giả: Meow Thể loại: đời sống bình thường, thầm yêu, nhân viên designer x nhân viên tài chính, bạn chung nhà Tóm tắt: Khi Lý Đông Hách dọn đi, Lý Đế Nỗ có một người thuê nhà mới