Chương 4

468 53 4
                                    

7.

Sau khi lau sạch nước mắt, cũng như chờ một lúc để mắt bớt đỏ, La Tại Dân dẫn Lý Đế Nỗ về nhà ông bà nội ăn cơm. Nhà ông bà nội nằm cuối một con ngõ mà hai bên đường trồng toàn nhãn, cũng như nhiều ao. Khi Tại Dân còn bé chỗ này không có điện nên nhà nào có trẻ con là cứ chập choạng tối là lại khóa cổng vào. Chẳng ai quên được việc xóm trên có đứa nhóc sẩy chân nên khi đám trẻ con chơi, người lớn nào đi qua cũng phải quát một câu tránh xa mấy cái ao ra. Nhưng lời người lớn nói cũng như không, trẻ con nào cũng thích chuồn chuồn, cũng thích mấy cành nhãn sai trĩu trịt. La Tại Dân ngã xuống ao một lần, ăn mắng hết nửa ngày, nhìn bà nội khóc cũng hết nửa ngày. Ông nội thì tặc lưỡi bảo cái số thằng bé này mắt để sau gáy chứ có biết gì đâu làm cậu ấm ức mãi. Nhưng giờ thì phải công nhận rằng ông mình nói đúng vì suýt chút nữa mắt hớn lên rồi vấp ngã, may mà có Lý Đế Nỗ đi sau bắt kịp.

– Bạn đi cẩn thận chút! Mải nói quá rồi!

Cuối câu nói còn thêm một tiếng thở dài bất lực khiến lòng Tại Dân ngứa ngáy. Y như lúc ở nghĩa trang, Lý Đế Nỗ lại buông một câu khiến trái tim Tại Dân đập mạnh hơn bình thường, cả tai với má cũng nóng hơn. Cậu bối rối chỉnh lại cổ áo rồi đưa chân ra đá mấy hòn sỏi trên đường, hi vọng có thể sớm giúp bình ổn tâm trạng.

Cũng may là khi về đến nhà ông bà nội, La Tại Dân đã kịp bình ổn tâm trạng trở lại. Cũng do cô chú và ông nội đều nhắm nháy hỏi Tại Dân rằng người đi cùng có phải người yêu không làm cậu tỉnh táo ra ít nhiều. Hồi trung học gây loạn khiến cả nhà khốn đốn một phen. Hàng xóm đều thẽ thọt nói với nhau rằng cái nhà cuối xóm ấy có một thằng không bình thường, không thích con gái mà thích con trai lại còn chành chọe với bạn cùng lớp. La Tại Dân ngoài mặt thì cứng nhưng trong lòng thì như một con thỏ bị dọa sợ, lén lút trốn sau lớp mặt nạ mà mình bày ra. Ba cậu chỉ hỏi một câu rồi lặng lẽ gật đầu coi như đã hiểu, cũng không nhắc gì đến nữa nhưng họ hàng thì khác. Tại Dân không sợ họ hàng xa lánh mình, là cậu sợ mọi người xa lánh cha. Ông đã mất rất lâu để có thể lấy lại tinh thần, cai rượu và kiếm được một công việc, Tại Dân không muốn chỉ vì một giây phút bốc đồng của mình mọi chuyện sẽ lại trở về nguyên trạng. Giữa cái lúc khốn đốn ấy, ông nội gọi cả nhà về ăn một bữa cơm. Trước khi ăn ông đem một tập giấy phát cho từng người một, toàn là tin tức báo chí nói về cộng đồng LGBT+ và tuyên bố cháu trai mình không làm gì sai, là xã hội chưa đủ văn minh để hiểu nó, rồi ông tuyên bố là cả nhà đi ăn thôi. Không khí từ giây phút ấy đã bớt căng thẳng, mọi người trong nhà cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại hoặc như thấy ôn dịch nữa.

– Ông của cậu đúng là rất tân tiến!

Sau bữa cơm no căng, Lý Đế Nỗ theo chân Tại Dân ra sau vườn ngắm cảnh rồi lại chuyển thành tâm tình. Hết một thửa rau lại đến một luống ngô, xong đến dàn dưa chuột đang bắt đầu leo. Bầu không khí thôn quê trong lành khiến tâm tình con người càng thêm dễ chịu, dễ bộc bạch. Hoặc có thể do lâu lắm không có người nghe Tại Dân nói mấy chuyện trong lòng nên cậu ỷ thế làm càn, cứ thế dốc hết lòng mình ra.

– Mà anh thấy hình như bạn uống cũng không giỏi lắm.

– Đúng rồi! Cha em mất vì bệnh ung thư dạ dày nên ông cấm động đến rượu bia. Bản lĩnh bây giờ đều do đi làm mà luyện được. Nhưng luyện cũng chẳng được đến đâu, động tí là phê rồi.

[NoMin] Chốn trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ