Chương 42: Hồi Cuối (1)

112 23 0
                                    

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân trên đường quay về lại gặp lại hai người Kha Vũ Thiên và Lâm Vu Thinh, có chút bất ngờ không biết sao bọn họ lại ở chỗ này.

" Triệu tiểu thư, thật trung hợp, lại gặp cô ở đây" Kha Vũ Thiên cười nói.

Triệu Tiểu Đường gật đầu chào họ, Lâm Vu Thinh tiến lên một bước " Triệu tiểu thư nghe người dân nói gần đây chỗ này có vài chuyện lạ, cô có thấy gì kỳ quái không?".

Ngu Thư Hân biết rõ bọn họ đang nói về thứ gì, nàng chính là lười trả lời họ. Triệu Tiểu Đường đáp " Không có".

" Vậy sao cô lại ở đây?" Kha Vũ Thiên hỏi.

" Đi dạo" Triệu Tiểu Đường đáp xong liền nắm tay Ngu Thư Hân rời khỏi.

Hai người đi được mấy bước liền phát hiện ra có điều không ổn thật sự, Triệu Tiểu Đường đột ngột quay đầu, cô nhanh như cắt rút từ trong túi ra một lá bùa, ném vù một cái, lá bùa xé gió bay xuyên qua khoảng không giữa hai người kia, rồi biến mất trong một góc cây cối um tùm, sau đó chợt nghe những tiếng sét lớn vang lên, có một vật gì đó từ bụi rậm nhảy ra ngoài.

" Kia là...."

" Quỷ nhập" Triệu Tiểu Đường nói.

Kẻ kia cởi trần, bò trên đất, người ngợm dơ bẩn, chỉ mặc độc nhất một cái quần cộc. Hắn nhìn sòng sọc vào bốn người, ấn đường tối đen.

Triệu Tiểu Đường nhìn một lượt, là đoạt xá. Cô lấy ra một lá bùa trơn, dùng linh lực làm mực vẽ lên trên bùa, ném đến dưới chân kẻ kia. Một kết giới nhỏ hình thành, bao lấy hắn, Triệu Tiểu Đường bước sang, nhìn một lượt.

" Trông lạ nhỉ? Lần đầu tiên em thấy người bị đoạt xá đó" Triệu Tiểu Đường nói.

Ngu Thư Hân đáp " Linh hồn bản thể của thân xác này đã hoàn toàn bị nuốt chửn rồi, xem ra không cứu được nữa, huỷ đi".

Triệu Tiểu Đường lấy ra Phục Ma kiếm, nhỏ lên nó một giọt máu đọc chú " Nhân sinh nhân tận, hồn ly hôn diệt, phá!".

Một đường kiếm khí đỏ rực chém tới, kẻ kia liền bị một ngọn lửa đỏ nuốt chửng, tiếng gào lớn như xé nát bầu trời.

" Ma hoàng đã vươn một tay ra ngoài rồi" Ngu Thư Hân cau mày nói " Đi thôi, quay về trước đã".

.

.

.

.

.

Trên đường về mắt Triệu Tiểu Đường lại tiếp tục đau xót, Ngu Thư Hân chỉ có thể dùng linh lực khiến cảm giác của cô giảm xuống nhiều nhất, nàng biết dương nhãn của cô đang rụt rịch sắp mở ra, Ngu Thư Hân không cho phép chuyện đó xảy ra.

Dương nhãn rất khó khống chế, dương nhãn dùng sinh mệnh của chủ nhân làm sức mạnh, Triệu Tiểu Đường nếu không khống chế tốt rất dễ bị rút sinh lực, Ngu Thư Hân xoa má cô hỏi " Đã đỡ hơn chưa?".

Triệu Tiểu Đường gật đầu " Em không sao, chỉ là em đột nhiên nhìn thấy rất nhiều hình ảnh mờ ảo, em nhìn không rõ, hình ảnh trôi qua rất nhanh".

[ Đại Ngu Hải Đường ] - Thiên Sư Tiểu Thư, Ta Đói!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ