Chương 27

263 40 0
                                    

Dạo gần đây xuất hiện rất nhiều vụ giết người kì lạ, không hung khí, không dấu vết, không gì cả. Tất cả nạn nhân đều có điểm chung, là chết trong trạng thái ngồi gục trước máy tính còn mở. Tình trạng thi thể chết có chút kì quái, người chết đều chảy máu ở mắt, tai, mũi và miệng, mặt mũi cơ thể có màu trắng xanh kì lạ.

" Cậu có nghe đến mấy vụ giết người gần đây không?"

" Có chứ, nghe bảo ghê lắm, đều chết trong cùng một tình trạng"

" Vẫn chưa bắt được hung thủ nữa"

" Thật đáng sợ"

" Cảnh sát làm việc cũng thật chậm chạp, đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ"

" Sợ chết khiếp"

" À phải rồi, cậu có nghe về việc Lương Y tự tử chưa?"

" Cái cô nàng diễn viên mới nổi ấy à ?"

" Đúng rồi, cái cô ả có tin ngủ qua với đạo diễn đó"

" Chết cũng đáng, loại phụ nữ đó cứ sống cũng chỉ biết đi làm tiểu tam thôi"

" Này, đừng nói khó nghe quá chứ, người cũng đã mất rồi, hơn nữa toàn là tin đồn"

" Sợ gì chứ, loại người như cô ta, chết cũng chẳng ai tiếc thương, không có? Không có thì ai rảnh bịa chuyện kia chứ"

" Tích chút đức đi, cô ấy đã mất rồi"

" Xí, cô là fan chứ gì, làm fan của loại phụ nữ đó, chắc cũng chẳng ra gì đâu"

" Loại người như cô, mới là loại nên bị xã hội này đào thải đấy, nói ít một chút không ai nói cô câm đâu"

Cô nàng ăn mặc quần áo công sở cãi nhau với cô gái mặc váy đỏ bàn đối diện, Sầm Tiểu Sinh thật sự chịu không nổi cái miệng tiện kia của cô gái đó. Người đã mất cũng chẳng thể yên thân, đều là phụ nữ nhất định phải nói đến mức này sao? Sầm Tiểu Sinh đóng máy tính, tính tiền liền rời đi, tâm trạng dạo này của cô đã rất không tốt rồi giờ mới đúng là bị cô gái kia làm tụt không phanh.

" Gì chứ? Tỏ vẻ thanh cao gì chứ, bàn bát quái thôi mà, quái dị" Phùng Ngọc Đình phất tay lầm bầm nhìn theo, lại tiếp tục nói chuyện với đám bạn mình.

Sầm Tiểu Sinh bỏ hết đồ đạc vào xe, đạp ga chạy đi. Cô ghé một tiệm hoa, mua một bó Lily trắng, sau đó chạy xe đến một nghĩa trang cách trung tâm thành phố không xa lắm.

Sầm Tiểu Sinh cầm bó hoa đi vào bên trong nghĩa trang, cô tiến đến một ngôi mộ. Di ảnh là một cô gái trẻ, cô ấy cười rất tươi, cô ấy cũng rất xinh đẹp, nụ cười cứ như ánh dương quang sáng lạng, khiến lòng người ấm áp.

" Y Y tỷ, đã nhiều ngày trôi qua rồi, em lại đến thăm chị nữa nè" Sầm Tiểu Sinh ngồi xuống cạnh ngôi mộ, tiếp tục nói " Đáng lẻ ra, tâm trạng của em có chút chuyển biến tốt hơn rồi, nhưng em lại nghe được những thứ em không muốn nghe".

" Chỉ có chúng ta mới biết, chị đã cực khổ thế nào để tập luyện cho buổi casting vai diễn, chỉ có chúng ta mới biết những lúc chị mệt mỏi muốn buông xuôi, chỉ có chúng ta mới biết, người mới bị chèn ép ra sao, em phải chạy khắp nơi giành tài nguyên khốn khổ thế nào.
Làm người của công chúng, đánh đổi tự do riêng tư, chịu đựng tin đồn thất thiệt, chịu đựng người ta mắng chửi không ra gì.
Có rất nhiều người, thà tin tin đồn, thà tin tưởng vào giả dối, hóng hớt drama, chửi mắng người khác đến mức đẩy họ vào trầm cảm cũng chẳng chịu tin rằng bản thân mình sai.
Em nhớ ngày chị mất, có rất nhiều người lên tiếng minh oan cho chị. Thì sao? Vẫn còn một lũ người sẵn sàng giẫm lên mộ phần chị, tiếp tục mắng chửi vì cái 'đúng' của bản thân họ,trên mạng thôi mà, chẳng ai biết ai là ai cả, bạo lực mạng thật đáng sợ".

[ Đại Ngu Hải Đường ] - Thiên Sư Tiểu Thư, Ta Đói!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ