Hắn vẫn cứ cố chấp đuổi theo bóng hình ấy...
nhưng hắn cố mãi vẫn chẳng chạm đến được...
___________________________________
Hắn cứ đứng lặng ở đó, dù em đã đi, dù em cứ thế bước qua hắn, không ngoảnh lại. Hắn cũng không nhìn về phía em, chỉ đứng ở đó, không nhúc nhích, cùng một gương mặt ngơ ngác. Hắn không đuổi theo em, không phải vì hắn vô tâm, mà đơn giản là hắn vẫn chưa tiêu hóa được những điều vừa diễn ra, cùng cuộc hội thoại ngắn cụt lủn giữa em và hắn.
Sau 12 năm xa cách, cuối cùng cũng gặp lại nhau, vậy mà họ chỉ nói như vậy thôi sao?
Có phải là do hắn không?
Không, chỉ là do hắn không tài nào dứt ra khỏi cái quá khứ đau thương ấy, cái quá khứ nơi mà hắn đã đánh mất những thứ vô cùng quan trọng...
Đã lâu lắm rồi nhỉ? Kể từ khi hắn có tình cảm với Akane...
Akane thật sự rất đẹp. Chị ấy có làn da trắng sứ, đôi mắt long lanh một màu lam của bầu trời, mái tóc vàng mượt mà dài quá vai tựa dòng suối... Chị đẹp như một nàng tiên tới từ nơi chốn thiên bồng. Chị đẹp lắm. Vẻ đẹp của chị làm hắn say mê. Nhưng chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi cái cảm xúc hắn dành cho Akane. Hắn chỉ biết, cảm xúc ấy rất đặc biệt, nó khác với cảm xúc mà hắn dành cho mọi người ngoài kia.
Hắn đơn giản là muốn đem lại cho Akane những điều tốt nhất. Muốn chị luôn luôn mỉm cười. Muốn chị có một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng...
Đôi lúc, chính sự yêu thương quá lớn ấy lại vô tình làm tổn thương người khác. Và, dẫu có biết là mình đã sai đi nữa, dừng lại cũng là quá khó, bởi vì cái tình yểu sâu đậm ấy từ khi nào đã vô tình lấn át đi lý trí, khiến ta mắc vô số lỗi lầm.
Hajime đã vô tình làm tổn thương Seishu.
Từ sau cái ngày định mệnh ấy, Hajime đã mang trong mình cái suy nghĩ vô cùng ngu ngốc, rằng lỗi là do Seishu. Rằng đáng lẽ Akane mới là người được sống, rằng người nằm trên giường bệnh với hàng tá vết bỏng nặng ấy phải là Seishu. Đương nhiên, Akane không hề làn gì sai, nhưng tệ làm sao, Hajime chỉ nghĩ có vậy. Hắn đã không thể hiểu, rằng cả Seishu nữa, em cũng chẳng hề làm gì sai. Người duy nhất có lỗi trong việc này, mãi đến sau này hắn mới có thể hiểu.
Lỗi là do hắn. Là do hắn đã trót yêu Akane đến mức sâu đậm mù quáng. Là do hắn đã suy nghĩ ích kỷ mà làm tổn thương Seishu. Là do hắn tự nhấn chìm bản thân vào những đồng tiền dơ bẩn. Họ vốn không làm gì sai, lỗi chính là do hắn.
Nhưng đến lúc hắn hiểu ra thì cũng đã muộn...
Hắn đã mất rất lâu. 12 năm, 12 năm để giác ngộ ra cái lỗi lầm khủng khiếp của mình. 12 năm là đủ để hắn hiểu ra, là đủ để hắn dứt bản thân ra khỏi hình bóng Akane. Nhưng khoảng thời gian 12 năm đó là không đủ để hắn đưa bản thân khỏi cái thế giới của những tờ tiền bẩn thỉu, tệ bạc. Và 12 năm không bao giờ là đủ để hắn quên đi Seishu...
Có lẽ 12 năm đó, hắn đã ngộ ra được nhiều điều.
12 năm, đủ để hắn rời bỏ những ám ảnh quá khứ.
12 năm, đủ để hắn tự nhận thức được sai lầm của bẩn thân.
12 năm, đủ để hắn hiểu ra tình cảm của mình.
12 năm, đủ để hắn hiểu rằng hắn đã không còn ràng buộc về tình yêu dành cho Akane.
Và 12 năm, quá đủ để hắn hiểu được nơi tình cảm của hắn thực sự hướng về.
Hắn của quá khứ coi thế giới như một câu chuyện cổ tích. Rằng cứ ngỏ lời, và rồi công chúa sẽ về bên hoàng tử và có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.
Hắn của quá khứ đã không hiểu, rằng cuộc đời còn có rất nhiều thứ, và tình cảm đôi lứa không phải cứ ngày một ngày hai mà thành. Rằng có những thứ vốn chỉ là nhất thời. Và rằng hắn không thể như một chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, không thể bỏ qua nỗi lòng của bao người khác để mà đến với người mà hắn thương.
Cho dù có là thiên tài kiếm tiền thì hắn cũng thật ngốc.
Hajime thật ngốc khi đã không kịp hiểu ra lỗi lầm nghiêm trọng của mình. Thật ngốc như đã để tình cảm chi phối lý trí. Thật ngốc như để bản thân mãi chìm đắm trong những trói buộc đau thương của quá khứ.
Hắn ngốc lắm. Hắn rất ngốc, nên ngay bây giờ đây, hắn muốn em, muốn Seishu đến bên cạnh hắn và gõ vào đầu hắn một cái, mắng hắn như ngày xưa em đã từng làm.
Nhưng tệ sao, em đi mất rồi.
Seishu đi mất rồi đấy.
Em đi rồi kìa.
Này!
Sao cứ còn đứng đó?
Sao còn không mau đuổi theo?
Kokonoi Hajime, người mày thương đi mất rồi kìa. Mau đuổi theo đi. Còn phải nói lời xin lỗi, còn phải đền bù cho quá khứ đã bị coi như kẻ thay thế, còn phải nói ra tình cảm nữa chứ...
Tâm hồn hắn tự thúc dục bản thân. Rằng hãy đi, hãy đuổi theo người ấy. Và lần này, làm ơn, xin đừng buông bỏ nó...
Quá khứ đã quá tồi tệ, và đừng làm cho tương lai trở nên tồi tệ như vậy.
Đây là cơ hội đấy.
Hắn hiểu.
Và đương nhiên, hắn đuổi theo. Hắn vội chạy theo hướng em vừa rời đi, chạy thật nhanh, thật nhanh để không vụt mất cơ hội mà hắn đã buông bỏ trong quá khứ.
Hắn cứ chạy mãi, cho đến khi nhìn thấy em đi vào cửa hàng motor của Draken. Và rồi, hắn đến đứng trước ô kính to của cửa hàng.
Seishu đang đứng đó. Em đang nhìn hắn, và vô cùng ngạc nhiên.
"Koko...?"
Em gọi hắn. Hắn cũng nhìn em, rồi nhẹ nở một nụ cười. Nụ cười dịu dàng mà từ lâu rồi hắn đã không thể nở trên môi.
"Inup... Seishu, tao xin lỗi nhé."
-Còn tiếp-
10/2/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kokonoi Hajime x Inui Seishu]: Lãng quên bóng dáng kẻ lụy tình
FanficQuên đi có phải là một việc dễ dàng không...? Em từng quên đi rất nhiều thứ nhỏ nhặt... Em là mộ người hay quên... Vậy quên đi rất đơn giản đúng không...? Tùy thứ thôi... Có những thứ em quên rất nhanh... Nhưng bóng hình...