"Hả? Sao cơ?" Seishu ngờ ngệch hỏi.
"Mày chưa nghe rõ à?" Hajime đập trán "Mày có thể cho tao một cơ hội nữa được không?"
"Cơ hội gì?" Seishu khẽ nhăn mày, đôi mắt xanh xinh đẹp của em ánh lên tia khó hiểu.
Không, không phải Seishu không hiểu. Em hiểu, em nghĩ là em hiểu. Nhưng em muốn xác nhận lại lần nữa, về điều mà Hajime muốn, về điều mà hắn thực sự nói đến...
Đơn giản là vì em không muốn chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Hajime nghe em hỏi, lại cười. Trong nụ cười ấy chứa chan bốn phần chua chát và sáu phần ôn nhu. Hắn trao cho em một ánh mắt dịu dàng mà lại cô đơn đến khó tả. Nhìn vào nó, Seishu cảm thấy như đây chẳng phải là Hajime nữa.
Chỉ là, ánh mắt này, xưa giờ hắn chưa một lần dành cho em.
Hajime nắm lấy bàn tay của Seishu, đôi tay chai sần của hắn bao bọc lấy đôi bàn tay gầy ấy.
"Seishu, cho tao một cơ hội để được ở cạnh mày được không?"
Đó là tất cả những gì hắn muốn.
Hajime hắn chỉ đơn giản là muốn có một cơ hội để bù đắp cho em những tổn thương ngày trước, muốn trao cho em thật nhiều những điều tốt đẹp, muốn gửi gắm nơi em bao hạnh phúc. Những gì hắn muốn chỉ đơn giản có vậy. Nhưng đôi lúc, cái đơn giản ấy, hắn đã cảm thấy nó sao xa vời.
Muốn là một việc, nhưng ích kỷ là một việc khác.
Đối với Hajime mà nói, Seishu như một nàng thơ xinh đẹp đến tuyệt diệu trong một bức tranh lên tới mức giá hàng tỷ đô mà hắn sẵn sàng bỏ hết tất cả tiền túi của mình ra chỉ để có được nó. Và tin hắn đi, chỉ cần có cơ hội, thì dù có phải đánh đổi cả tính mạng, hắn cũng chắc chắn không để vụt mất cơ hội đó.
Hắn thương em, hắn yêu em, hắn sẵn sàng làm tất cả vì em.
Nhưng thứ duy nhất mà hắn đã không thể làm cho em, là đối xử tốt với em trong quá khứ. Và giờ đây, khi hắn đã có thể bù đắp tất cả cho em, thì hắn lại lo sợ về việc em không cho hắn cơ hội để làm điều hắn muốn.
Nhưng khi nói hắn sẵn sàng làm tất cả vì em, không có nghĩa là hắn sẽ làm tất cả để đưa em vào mối quan hệ yêu đương giữa em và hắn.
Nếu em không muốn, nếu em không thể cho hắn cơ hội, nếu em không có ý định tha thứ cho hắn, nếu em từ chối hắn, thì hắn đương nhiên không ép buộc, vẫn sẽ theo dõi em từ phía sau, sẽ bảo vệ em trong âm thầm.
Cuối cùng, đối với Hajime, Seishu là tất cả.
Nhưng hắn đã không biết, rằng hắn đối với Seishu cũng quan trọng như vậy.
Kể từ lúc mà em nói lời cảm ơn với hắn vào ngày chia tay 12 năm về trước, chính từ lúc đó, em đã hoàn toàn tha thứ cho mọi lỗi lầm của hắn rồi.
Thứ duy nhất em mong chờ ở hắn, không phải một lời xin lỗi, không phải một mối quan hệ yêu đương thắm thiết, không phải được hắn quan tâm săn sóc. Tất cả những gì em mong ở hắn, chỉ đơn giản hắn coi em là chính em. Và, ngày chia tay năm xưa ấy, mặc dù hắn không hề gọi tên em, nhưng em biết, rằng với hắn, em đã không còn là Akane nữa rồi.
Em là Inui Seishu, không phải Inui Akane, chỉ cần hắn hiểu được điều đó, thì dẫu có hàng trăm, hằng ngàn cơ hội, nếu hắn muốn, em sẵn sàng trao cho hắn cơ hội ấy.
Chính xác thì em cũng đã có nguyện vọng lại được ở bên cạnh hắn với tư cách là Inui Seishu. Em vẫn mong, rằng sẽ có một ngày em có thể sánh bước cùng hắn, vẫn mong được trải qua một mối quan hệ đẹp đẽ cùng hắn.
Hajime với Seishu là một người mà em sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để cứu lấy. Em không có nhiều tiền, cũng không quá thông minh. Tất cả những gì em đã làm được cho hắn là sử dụng sức mạnh và tính mạng của em để bảo vệ cho hắn. Em không muốn hắn phải chết, không muốn hắn phải hứng chịu đau thương, thực lòng không muốn hắn phải gánh trên vai những nỗi đau ấy. Vì sau tất cả, Hajime cũng đã là cả mạng sống của Seishu. Em muốn quên, nhưng em không thể quên, cho đến cuối cùng em vẫn không thể nào bỏ lại hình bóng ấy.
Rồi em mặc kệ nó, mặc kệ cái suy nghĩ hãy quên đi đang gào thét bên trong em, mặc kệ cái quá khứ đau thương mà hắn đã gây ra cho em. Em để mặc tất cả, em quên đi việc em muốn quên. Em không cần phải quên, vì phần nào, nó cũng đã trở thành một kỉ niệm đẹp. Và, nếu nó đã đẹp, thì chẳng có lý do gì để quên đi cả, thậm chí, ta sẵn sàng lưu giữ nó, để đến chết ta vẫn không quên.
Và giờ đây, khi được đề nghị về một cơ hội, thì lại càng không cần quên kí ức ngày trước đi nữa. Thay vì cố gắng hết sức để quên đi, tại sao không để những hồi ức ấy tự phai nhạt đi trong những kỉ niệm đẹp đẽ mà cơ hội này sắp tạo ra nhỉ?
"Ừm... Nếu mày muốn." Seishu khẽ nói. Đó là một lời đồng ý, tuy có phần mập mờ, nhưng cũng đủ để Hajime hiểu. Trên mặt hắn sớm xuất hiện một nụ cười tưới rói. Hắn ôm chầm lấy em, bao bọc thân thể mảnh khảnh của em trong vòng tay hắn.
"Koko...?"
"Tao yêu mày lắm, Seishu."
Lời nói hắn thốt lên nhẹ tựa lông hồng, với tất cả sự chân thành hắn có. Sự chân thành chỉ dành cho một mình em, chỉ dành riêng cho Inui Seishu, không dành cho bất kì ai khác. Và lời nói rằng hắn yêu em, cũng là dành cho em, chỉ một mình em, dành cho Seishu ấy.
Và chỉ một câu nói ngắn gọn, đơn giản, nhưng đã có thể làm Seishu dao động. Em mở to đôi mắt, trên gương mặt không còn là sự ảm đạm kia nữa, mà là sự ngạc nhiên xen lẫn với hạnh phúc.
Quá khứ đau thương thì sao chứ? Nếu nó đã đau thương như vậy, sao lại không đúng lên làm lại nó ở hiện tại? Chỉ cần vẽ lên một bức tranh tương lai thật đẹp và đầy sắc màu hạnh phúc, khẽ xóa đi bức tranh quá khứ đau thương.
Không thể sửa lại quá khứ, nhưng có thể bù đắp trong tương lai.
Bởi vì Seishu là tất cả của Hajime, hắn sẵn sàng rời khỏi Phạm Thiên, bỏ lại những tờ tiền dơ bẩn ấy chỉ để về bên em.
Và Hajime với Seishu là cả mạng sống, em sẵn sàng bỏ qua quá khứ đã bị hắn làm cho tổn thương thật nhiều, sẵn sàng cho hắn mọi cơ hội.
Cả em và hắn, cả hai đều chưa từng quên, và có lẽ họ đều không còn muốn quên, vì giờ đây, việc quên đi đó không cần thiết nữa.
Sẽ có một tương lai tươi sáng mới dành cho hai con người kia.
-Còn tiếp-
22/02/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kokonoi Hajime x Inui Seishu]: Lãng quên bóng dáng kẻ lụy tình
FanficQuên đi có phải là một việc dễ dàng không...? Em từng quên đi rất nhiều thứ nhỏ nhặt... Em là mộ người hay quên... Vậy quên đi rất đơn giản đúng không...? Tùy thứ thôi... Có những thứ em quên rất nhanh... Nhưng bóng hình...