[Chung Bùi] Thư tình

82 6 0
                                    

Dạo gần đây Bùi Vân Thiên ủ ấp một kế hoạch, chính là tỏ tình vào Valentine. Cậu đã dốc hết tấm lòng lẫn công sức để chuẩn bị socola cũng như một bức thư tình ý nghĩa. Cậu cũng hay đi chung với các bạn nữ để hỏi ý kiến, xin thêm ý tưởng. Chính vì vậy Chung Vô Mị bị bỏ lơ lúc nào không hay.

Thấy người kia gần đây không quan tâm mình, đi học hay về nhà đều tách riêng ra. Chung Vô Mị  bắt đầu tò mò tìm hiểu, nghe phong phanh được Bùi Vân Thiên có người mình thích rồi, đang muốn tỏ tình. Tức là Thiên Thiên của nhóc sắp bỏ rơi nhóc. Chung Vô Mị càng nghĩ càng buồn bực, suốt ngày tự hỏi người Bùi Vân Thiên thích là ai?

Có phải cái người nói chuyện với Bùi Vân Thiên lúc Chung Vô Mị đang chơi bóng không? Không được, tên đó nổi tiếng đào hoa, bắt cá hai tay.

Vậy cái cậu ở lớp kế bên hay bắt chuyện với Bùi Vân Thiên. Cũng không được, tên đó không được tinh tế.

...

Chung Vô Mị nghĩ một hồi lại vò đầu bứt tai, sao người Thiên Thiên thích không phải nhóc? Bây giờ cả chúc ngủ ngon buổi tối cũng rất lâu mới đáp lại. Có phải lo suy nghĩ viết thư như thế nào nên không thèm để ý bạn nối khố nữa.

...

Đến ngày Valentine, Chung Vô Mị ngồi một chỗ suy nghĩ xem Bùi Vân Thiên đã tỏ tình chưa? Người ta chấp nhận hay từ chối rồi? Ngẫm một hồi lại có bạn nữ đến tặng socola cho Chung Vô Mị. Sáng giờ nhóc cũng được tặng kha khá, nhưng đều không nhận. Lần này cũng thế, nhóc từ chối. Thêm một bạn nữ khác bước lại tặng socola, cũng từ chối. Chung Vô Mị lòng rối như tơ vò, cứ bị làm phiền nên sinh ra bức bối.

Lúc này Bùi Vân Thiên từ ngoài bước vào, cậu mới ở trong nhà vệ sinh lấy lại can đảm và bình tĩnh, bước đến chỗ Chung Vô Mị.

"Vô..."

"Phiền quá, đã nói là không nhận mà!"

Chung Vô Mị gần như hét lên. Cả lớp đều quay sang nhìn nhóc. Còn Bùi Vân Thiên sợ hãi lùi về sau một bước nhỏ. Cậu sững sờ vài giây rồi chạy ra khỏi lớp.

Chung Vô Mị nhận ra mình quát nhầm Bùi Vân Thiên cũng hớt hải chạy theo. Bùi Vân Thiên vốn rất nhanh nhẹn, chạy cũng rất nhanh. Chung Vô Mị mới ra khỏi cửa lớp đã không thấy cậu đâu. Nhóc vội vàng chạy đi tìm, hết nơi này đến nới khác, tìm những chỗ Bùi Vân Thiên hay đến đều không thấy. Đến lúc chạy mệt thì đứng lại suy nghĩ một lát, sau đó nhớ ra còn câu lạc bộ sinh học chưa tìm.

Bùi Vân Thiên lúc này đang ngồi trong góc phòng sinh hoạt của câu lạc bộ mà cậu thành lập. Ôm hộp socola mất mấy ngày học mới làm thành công, cùng với lá thư tình viết đi viết lại mỗi tối mới hoàn chỉnh. Cậu ấm ứng khóc lên, giọng run run.

"Không nhận thì thôi! Có cần quát lớn như vậy không? Vô Mị là đồ ngốc! Cái đồ hung dữ!"

Bùi Vân Thiên cố gắng không khóc thành tiếng, để nước mắt chảy dài trên má. Khóe mi đỏ dần lên. Cậu vừa khóc vừa mắng Chung Vô Mị. Còn chính chủ lúc này cũng vừa tìm tới nơi.

"Thiên Thiên"

Bùi Vân Thiên vừa nghe giọng Chung Vô Mị lại muốn bỏ trốn. Nhưng nhớ ra phòng sinh hoạt này chỉ có một cửa ra vào, mà Chung Vô Mị đang đứng ngay đó, không thể chạy ra. Chung Vô Mị tiến gần đến chỗ Bùi Vân Thiên, cậu càng thu mình lại hơn, lấy tay lau nước mắt rồi cố lấy giọng nghiêm túc hỏi.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Thiên Thiên, xin lỗi! Vừa nãy tớ không biết là cậu."

Bùi Vân Thiên mím môi, lúc nãy Chung Vô Mị quát to như thế, những người ở trong lớp đều nghe thấy hết, vô cùng mất mặt. Bùi Vân Thiên vừa giận vừa ấm ức, nhất quyết không nhìn lấy Chung Vô Mị một cái. Nhóc con thấy thế cũng sợ lắm, càng lại cần hơn. Nhóc ngồi xuống thật gần Bùi Vân Thiên, nhỏ giọng nói.

"Tớ không cố ý, nếu lúc đó tớ biết là cậu tớ sẽ không lớn tiếng như thế. Thiên Thiên, xin lỗi, cậu đừng giận nữa, được không?"

"Thiên Thiên, cậu giận như vậy tớ sẽ rất đau lòng. Cậu nhìn tớ một cái đi mà... đi mà Thiên Thiên."

"Tớ hứa sau này sẽ không chọc cậu nữa, không giành kem của cậu nữa, không nói cậu béo nữa,... cậu để ý đến tớ đi, được không?"

"Cậu đừng như vậy Thiên Thiên, cậu mà giận tớ, tớ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên đó."

"Thiên Thiên"

"Thiên Thiên"

"Thiên Thiên, bị người mình thích không để ý tới sẽ rất khổ sở. Cậu đừng như vậy với tớ mà, Thiên Thiên."

Đến lúc này, Bùi Vân Thiên mới quay sang ngờ nghệch nhìn Chung Vô Mị. Cái gì mà thích? Cái gì mà khổ sở?

"Cậu vừa nói cái gì?"

"Tớ nói tớ cũng thích Thiên Thiên. Mấy hôm nay tại vì cậu không để ý đến tớ. Tớ còn nghe nói cậu sắp tỏ tình với người nào đó nên mới tức giận. Sau đó không biết là cậu đến nên mới lớn tiếng như thế. Cậu đừng giận nữa được không? Lát nữa tớ sẽ mua bánh bông lan cậu thích ăn cho cậu."

"Tớ không phải Từ Tấn, đừng nghĩ lấy thức ăn có thể dụ được tớ. Với cả cái gì mà "cũng", tớ không có thích cậu."

"Đừng vậy mà Thiên Thiên, chỗ socola đó và cả lá thư đều là cho tớ mà, đúng không?"

Bùi Vân Thiên bỗng chốc nghẹn lời. Cậu lại cái cố.

"Không cho nữa, tớ không thích cậu nữa."

"Thiên Thiên... cho tớ đi mà..."

Chung Vô Mị mềm giọng, nhóc lay người Bùi Vân Thiên mãi đến khi cậu thấy bớt giận đi đôi chút.

"Đây này, đừng có lay nữa!"

Bùi Vân Thiên hết cách, dúi lá thư đã nhăn nhúm và hộp socola cho Chung Vô Mị. Hai má hơi ửng hồng liếc nhìn nhóc con vừa có thư trong tay liền vui vẻ mở phong thư ra. Bùi Vân Thiên vội vã ngăn nhóc lại.

"Không được... không được đọc ở đây!"

"A... vậy không đọc, tớ sẽ đem về đọc mỗi tối, được không?"

"Tùy... tùy cậu"

Hai tai Bùi Vân Thiên cũng đã đỏ như tôm luộc. Chung Vô Mị nhào đến ôm người kia vào lòng.

"Đừng có làm thế, tớ vẫn chưa hết giận đâu."

"Vậy làm sao Thiên Thiên mới hết giận."

"Tớ cũng muốn có thư tình... cậu viết."

"Được, tớ sẽ viết cho Thiên Thiên."

Sau đó, sau đó là tiếng chuông bắt đầu tiết thư ba. Chung Vô Mị dắt tay Bùi Vân Thiên vui vẻ quay về lớp.

Tỏ tình Valentine của Bùi Vân Thiên thành công.

Vũ Trụ Tuấn Triết - Đoản văn ngẫu hứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ