Hoàng Vệ Bình đi công tác rồi. Lâm Thâm biết rõ, nhưng mỗi khi về nhà vẫn mong người kia ngồi trên sofa chờ mình. Thật ra thông thường người về trễ hơn luôn là Hoàng Vệ Bình, số lần về sớm chuẩn bị cơm cho Lâm Thâm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, lúc đó Lâm Thâm biết Hoàng Vệ Bình sẽ xuất hiện trong nhà cùng cậu, nhưng hai hôm nay biết rõ anh sẽ không mở cửa bước vào liền cảm thấy cô độc.
Lâm Thâm nằm dài ra trên sofa, thông thường cậu chẳng có thói quen này, nhưng trông Hoàng Vệ Bình những ngày mệt mỏi, vừa về đến sẽ nằm lên sofa, cứ thế mà cậu học theo.
Nhớ Bình Bình quá! Phải làm sao đây?
Tin nhắn đã gửi cả tiếng rồi, vẫn chưa có người trả lời.
Lâm Thâm nhìn vào điện thoại, chán nản đặt nó lên bàn. Hai mắt long lanh hệt như cún con làm nũng. Hoàng Vệ Bình mà thấy hẳn sẽ rất xót xa.
Nằm một lúc lâu, Lâm Thâm lại sinh ra buồn ngủ. Cậu cố tỉnh đợi tin nhắn nhưng hàng mi nặng trĩu kéo mắt nhắm lại, ngủ quên lúc nào không hay. Đến hơn nửa đêm thức dậy thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kéo chăn đắp cho mình.
Lâm Thâm dụi mắt nhìn thật kĩ người kia, đúng là Bình Bình của cậu. Lâm Thâm lập tức ngồi thẳng dậy ôm lấy eo người mà hai ngày nay cậu nhớ nhung.
"Anh làm em thức giấc à? Sao lại mệt đến mức ngủ ngoài sofa cơ chứ?"
"Anh về sớm vậy?"
"Ừm... không còn việc quan trọng nữa nên anh về sớm một chút."
Hoàng Vệ Bình ngồi xuống bên cạnh Lâm Thâm, cứ để yên cho cậu ôm mình.
"Làm sao? Không nhớ anh à?"
"Sao có thể! Nhớ anh lắm."
Hoàng Vệ Bình phì cười, một giáo sư xuất chúng, chĩnh chạc, sao đột nhiên biến thành cún con hay làm nũng rồi.
"Ai...ya... Lâm Thâm của chúng ta sao càng lúc càng trẻ con vậy nè?"
"Với anh thôi."
Vừa dứt lời, Lâm Thâm liền đứng dậy bế theo Hoàng Vệ Bình vào phòng ngủ. Hoàng Vệ Bình cũng không dãy dụa gì. Ban đầu cậu bế anh, anh còn cảm thấy có chút xấu hổ, sau này quen rồi liền cứ để bạn trai nhỏ muốn cõng muốn bế thế nào thì tùy.
Yêu đương mà, trẻ con một chút cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Trụ Tuấn Triết - Đoản văn ngẫu hứng
FanfictionĐây là một con fic nhẹ nhàng. Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật. Truyện được đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép.