Tóc Trương Triết Hạn đã dài ra rồi, có thể túm lại một chùm nhỏ phía sau. Cũng vì thế nên lúc ăn cơm, đọc sách hay nấu ăn có chút bất tiện. Anh cũng muốn đi cắt, nhưng vẫn không dám ra ngoài. Cung Tuấn vì thế mua cho Trương Triết Hạn một dây chun buộc tóc màu đen. Nói là mua cho Trương Triết Hạn, nhưng người giữ khư khư là Cung Tuấn. Cậu hay đeo nó lên tay mỗi khi ờ nhà, chỉ cần Trương Triết Hạn cần sẽ buộc tóc lên cho anh. Cung Tuấn quý chun buộc tóc ấy như vàng như bạc vậy. Dáng vẻ tự hào giống như mấy chàng trai hay nói, đây là đánh dấu chủ quyền.
Mỗi khi ra ngoài làm việc, Cung Tuấn sẽ để nó lên bàn trong phòng ngủ của hai người, để Trương Triết Hạn có cần sẽ buộc tóc lên. Sau đó lại để trở lại bàn. Khi Cung Tuấn trở về có thể lấy đeo vào tay tiếp. Thế nhưng Trương Triết Hạn hiếm khi buộc tóc khi không có Cung Tuấn. Vì sau khi bắt đầu công việc mới nhớ đến phải buộc lên. Lại thấy không muốn trở vào phòng ngủ lấy một dây chun, liền mặc kệ tiếp tục làm việc. Cho nên từ lúc Cung Tuấn đi đến lúc về, chun buộc tóc vẫn nằm nguyên như cũ.
Có điều... hôm nay Cung Tuấn về nhà lại không thấy chun buộc tóc đâu, bảo nhà cậu hiện tại cũng không dùng. Cung Tuấn quá hiểu Trương Triết Hạn sẽ không dùng dây chun suốt lúc cậu vắng nhà. Không lẽ cậu để đâu rồi quên? Sau đó làm mất rồi? Cung Tuấn bắt đầu hoang mang vì một dây chun. Lại lục tìm khắp phòng một lần nữa.
Trương Triết Hạn vừa nấu xong thức ăn liền gọi Cung Tuấn xuống ăn cơm. Anh ngó vào trong phòng thấy cún con của mình đang tìm kiếm gì đó.
"Em đang tìm gì à?"
Anh hỏi. Cung Tuấn hai mắt cún con nhìn anh, cứ như sắp khóc vậy.
"Em không thấy chun buộc tóc."
Trương Triết Hạn sững người vài giây rồi phì cười.
"Thế nên em mới khóc đó hả?"
"Em đâu có khóc! Nhưng em không tìm thấy chun buộc tóc."
Trương Triết Hạn cố nhịn để không cười phá lên. Anh gắng giữ bình tĩnh nói với Cung Tuấn.
"Anh quên nói với em, anh thấy nó cũ rồi nên mua cái mới cho em này."
Trương Triết Hạn lục trong túi ra một cái chun buộc tóc khác. Anh đeo vào tay Cung Tuấn.
"Sau này em cũng có thể mang nó đi làm, cái cũ để anh giữ ở nhà là được!"
"Bảo..."
Cung Tuấn cúi xuống ôm Trương Triết Hạn vào lòng. Anh vỗ vỗ lưng cậu.
"Được rồi, chỉ là dây chun thôi mà! Chẳng phải em có cả tá nhẫn còn gì?"
"Không giống nhau!"
"Sao lại không giống?"
"Thực sự không giống!"
"Được, được,... không giống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Trụ Tuấn Triết - Đoản văn ngẫu hứng
FanficĐây là một con fic nhẹ nhàng. Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật. Truyện được đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép.