14. end

26.4K 963 80
                                    

Thoáng chốc bụng của Jungkook đã được 8 tháng, theo dự kiến còn khoảng hơn một tháng nữa em mới chuyển dạ nên em vẫn khuyên hắn nên đi làm.

"Anh nên đi làm a, anh mà nghỉ thì lấy đâu ra tiền nuôi em."
"Em nghĩ anh nghèo vậy sao?"
Em chu môi đáp lại - "Phải nha, Kim Taehyung là một tên nghèo xơ xác."
Hắn đè môi em ra hôn, cứ như đang nhai kẹo, em quạo mặt đỏ bừng thở hồng hộc.
"Aisss, đúng là tên nghèo nàn, lúc nào cũng mang môi của em ra nhai, đáng ghét."

Buổi sáng trôi qua với tiếng gây lộn to nhỏ về việc hắn ở nhà chăm em bầu, vậy mà em bầu hắt hủi không cho hắn động vào, còn đuổi hắn đi làm. Kim Taehyung dạo này rất ham thở dài, nhìn tình trạng chuột rút của em nhà làm hắn rầu rĩ không thôi, chân của em cũng sưng lên, tay cũng không ngoại lệ.

"Anh ơi, nay em bé đạp dữ quá, em mệt."
Hắn ôm em, ôm luôn chiếc bụng xinh tròn trịa.

"Cố lên nhé, bé con sắp được ra gặp chúng ta rồi em."
"Dạ."

Hắn thật sự vẫn là bị em đuổi đi làm, hắn mang một bụng lo lắng mà bước chân ra khỏi nhà, nếu lúc trước hắn sẽ gọi cho em theo buổi thì bây giờ cách một tiếng hắn gọi một lần.

Mùa đông đến rất nhanh, tháng 12 là sinh nhật của hắn, cũng là ngày bé con chính thức được 9 tháng, em háo hức chuẩn bị bánh cho hắn. Vốn không có quà, vì bây giờ em đi lại bất tiện nên không thể mua quà. Sáng sớm em đã đánh thức hắn dậy, sau khi làm vệ sinh xong xuôi, hắn trùm cho em thật ấm, sau đó dìu em xuống nhà bếp, vì em muốn chuẩn bị bánh cho hắn nên em nằng nặc đòi xuống bếp, tất nhiên là em sẽ làm dưới sự giám sát của hắn.

Sinh nhật của hắn ngày hôm đó trôi qua trong sự ngọt ngào của tình yêu. Hắn cũng chính thức thổ lộ tình cảm của bản thân.

"Jungkookie, không biết tình cảm lúc ban đầu mà em dành cho anh đã từng đổi thay chưa?"
"Ơ, sao anh lại hỏi thế, vốn dĩ trước giờ tình cảm của em đối với anh vẫn vậy, mặc dù em biết trái tim anh lúc ban đầu có chút thương tổn..." - nói đến đây vành mắt của em đã đỏ hoe.
"Phải, đúng là thời điểm ấy tim anh có thương tổn, và em đã chữa nó cho anh, cảm ơn em vì đã chịu đựng rất nhiều vì anh."
"Anh có thể chưa hoàn hảo, nhưng anh chắc chắn sẽ đối với em một cách hoàn hảo nhất, tình cảm này của anh là do em mang đến. Anh yêu em rất nhiều, Jungkookie."

Em đã khóc nấc lên, em không nghĩ hắn sẽ thổ lộ nhiều như vậy, em không nghĩ hắn sẽ yêu em, mọi thứ đến với em cứ như một giấc mơ.

"Hức, em cũng yêu Taehyung, huhu"
"Ngoan, đừng khóc, em sẽ mệt."

Lời tỏ tình ngọt ngào hôm đó đã đưa Jungkook chìm vào giấc ngủ thật ấm áp, em mơ thấy em trai, cậu ấy mỉm cười và cảm ơn em, cậu ấy rất vui khi hắn đã tìm được tình yêu thật sự, và đã đến lúc cậu ấy nên rời đi.

Mặc dù khi bé con được 8 tháng thì em vẫn cứng đầu đuổi hắn đi làm nhưng hiện tại em không muốn đuổi hắn đi làm nữa. Ngày dự sinh của em còn 1 tuần, xui thay hắn vướng chuyến công tác 2 ngày. Hắn dặn dò em đủ thứ sau đó mới rời đi. Bé con sau 1 ngày vắng ba lớn rất vâng lời, nhưng hôm sau thì ngược lại.

Đêm hôm đó em thấy bụng đau, bé con hoạt động mạnh mẽ hơn, đến sáng hôm sau những cơn đau liên tục kéo đến, em hốt hoảng gọi cho hắn. Kim Taehyung vừa đáp chuyến bay, nghe giọng đau đớn của em nhà, hắn lập tức về. Khi hắn về cũng là lúc xe cấp cứu tới, hắn nhảy lên liên tục trấn an em, Jungkook lúc này đã đau hoảng, em chỉ biết nắm chặt tay của hắn rên rỉ.

Đến chiều tối bé con mới chịu ra, em rơi vào hôn mê vì mất sức. Bé con là một em bé gái, nhìn rất xinh, mặc dù khi mới cất tiếng khóc nhìn bé nhỏ xíu nhăn nheo, nhưng sau một ngày nhìn bé siêu cưng. Kim Taehyung lòng rộn ràng khó tả khi nhìn thấy bé con chào đời.

Mọi việc sau khi ổn thoả, sức khoẻ của Jungkook đã ổn định, bé con cũng khoẻ, hai ba quyết định đặt tên cho bé là Taegoo.

__________
09.09.22

taekook • xinh yêu của Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ