| his charming XII - cuộc điện thoại|
"jeongguk ơi"taehiong vừa ngồi vào xe về nhà đã rục rịch kêu ca, mè nheo đủ thứ với ngài alpha. jeongguk đang chỉnh chu lại đồ đạc cũng phải ngước lên nhìn bé nhỏ đang ríu rít gọi tên mình. taehiong cũng thấy alpha của em đáp lại liền cong môi hí hửng cười hì hì đến tít cả mắt.
"mai này em sẽ lại được về thăm mẹ chứ ạ?"
"dĩ nhiên, thậm chí nếu em muốn, chúng ta có thể đưa mẹ em đến ở cùng"
jeongguk ôn tồn chắc nịch nói, gã còn dịu dàng vuốt ve mấy lọn tóc mượt mà của em thương. taehiong nhận được câu nói của alpha, trong lòng không khỏi mềm nhũn cả ra, đôi đồng tử màu nâu trà bỗng chốc mở to, như thể cả dãy ngân hà thu nhỏ đều được chứa đựng bên trong đôi mắt ấy. taehiong là nỗi xinh xắn nhất mà jeongguk từng có được, từng đường nét trên cơ thể em đều làm gã ta mấy hồi mê mẩn. nhất là đôi mắt yêu kiều dịu ngọt kia. mỗi lần em thích thú hay sợ hãi, nó đều mang những dáng vẻ khác nhau, khiến gã muốn dành cả lòng mình để mà ủi an che chở.
"thật sao ạ? ngài không lừa em chứ?"
"là anh" - jeongguk một mực chấn chỉnh cách omega của mình nói chuyện. em ngay lập tức liền trở nên đỏng đảnh khó chiều, phồng cả hai chiếc má tỏ vẻ không chịu. em chỉnh trang lại chiếc váy ngắn cũn của mình, rồi khoanh tay, ngồi xa jeongguk cả khoảng. mọi hành động của em đều được jeongguk quan sát kĩ càng, gã lắc đầu, vang lên vài tiếng cười trầm khe khẽ.
"nào, là em gọi sai kia mà"
jeongguk hết mực dỗ dành, kéo eo em vào lòng mình cưng nựng. nhưng mỗi lần jeongguk muốn em đến gần, taehiong lại tìm cách né tránh những cái chạm từ jeongguk. em dỗi rồi, rõ ràng jeongguk chưa bao giờ xưng anh với em, nhưng cứ mãi bắt em phải chiều theo ý mình. alpha jeon jeongguk thật sự chẳng công bằng như lời gã nói.
"được rồi, xin lỗi cục cưng. tôi là thật lòng xin lỗi em mà"
"taehiongie thật sự muốn dỗi tôi sao?"
"được rồi, vậy em cứ việc dỗi, tôi không chiều em nữa đâu, chiều taehiong riết nên em ngày càng trở nên hư hỏng"
alpha của em nói mãi không được, liền chọn giải pháp vờ như chẳng quan tâm đến nữa để cơn giận của taehiong tự nguôi đi. gã biết em sẽ không thể nào rời xa gã quá lâu, nên chắc hẳn cũng sẽ chẳng thể giận nhiều hơn ba mươi phút.
và đương nhiên là suy nghĩ của gã đã đúng. chỉ vừa chưa tròn mười phút trôi qua, không khí trong xe liền trở nên im lặng. xe lăn bánh cũng là thời điểm taehiong vứt bỏ mấy sự giận dỗi trẻ con của mình, em len lỏi nắm lấy vạt áo jeongguk, cuối đầu không dám nhìn vào mắt gã. em thỏ thẻ mấy câu xin lỗi, nhưng trong giọng nói vẫn chứa đầy uất ức không tài nào che giấu nổi. chỉ là taehiong không muốn jeongguk giận em nữa, nên mới xuống nước bắt chuyện trước với người ta như vậy.
"lên đây ngồi đi, taehiong"
"nhưng mỗi lần anh làm thế... cứ có gì đó chạm vào bên dưới của em, làm t-taehiong khó chịu lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | his charming
Fanfictioncó một jeon jeongguk đem hết chân tình dành riêng cho em thương của gã. jeongguk thương kim taehiong, yêu em hơn cả những gì mà gã trân quý nhất. chàng thơ bé bỏng của gã, em là người duy nhất khiên con tim gã bồi hồi nhớ thương. chẳng màng thế gian...