|his charming XV -
lắng nghe nhịp tim anh, tựa mình vào nơi ấm áp|bầu trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, căn phòng quen thuộc còn thoang thoảng dư vị pheromone ái muội nồng đậm tản ra trong không khí. cái bóng lưng nhỏ bé vùi mình đang trong chăn nệm êm ấm cũng có dấu hiệu rục rịch trở mình. taehiong tỉnh giấc, đôi mắt đen láy nhíu lại vì chưa kịp thích nghi với ánh đèn sáng. em đảo mắt nhìn xung quanh, vội vàng tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc. nhưng đáp lại ánh nhìn của taehiong chỉ là căn phòng rộng lớn, tĩnh mịch đến đáng sợ. trong lòng của omega bé nhỏ lúc bấy giờ bỗng dấy lên một tràn hoảng hốt, em ngồi bật dậy không một chút do dự.
"ah..." - một tiếng rít dài khẽ bật qua kẽ môi
trong giây phút suy nghĩ vội vàng, dường như taehiong quên mất rằng không nên để cái eo đau nhức và mỏi nhừ của bản thân vận động gì quá trớn, cái vặn mình tuy chỉ là thoáng qua thôi cũng đã khiến hạ thân em ê ẩm đến khó chịu cả rồi. taehiong túm lấy góc chiếc chăn bông mà jeongguk đã đắp cho em, vân vê vỏ chăn mềm mại. thường ngày jeongguk luôn tỉnh giấc sớm hơn taehiong, nhưng gã không rời giường ngay và hẳn là sẽ nằm kề bên cạnh chờ em thức dậy cùng mình. thế nhưng hôm nay lại khác, không biết ngài alpha của em đã đi đâu mất, bỏ lại em một mình trong căn phòng với đầy hương gỗ mới, drap giường cũng đã được thay gọn gàng sạch đẹp. taehiong đưa tay ấn lên phần nệm mà jeongguk thường hay nằm, cảm nhận nhiệt độ lạnh tanh truyền từ bàn tay lan ra làm em không khỏi sững sờ. vậy là jeongguk cũng rời đi được một khoảng thời gian kha khá, điều này thật sự khiến omega lần đầu trải qua cơn phát tình như em đáng phải bận tâm.
taehiong đặt cánh tay khẽ xoa xoa vùng eo nhức mỏi, đôi mắt rưng rưng không giấu nổi sự tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt mình. omega nhỏ thì thầm vài tiếng không rõ, cổ họng em cũng đã có phần ran rát, taehiong phát hiện giọng nói của mình sau cơn lửa tình đã có chút khàn đi. em liên miệng gọi jeongguk ơi, lại hỏi alpha của em đâu rồi. đột nhiên em lại có cảm giác gì đó chẳng lành. em sợ ngài alpha đã chẳng ân cần gì bỏ mặc, còn khờ dại tự hỏi liệu có phải do jeongguk ái ngại về em trong lúc hai người ân ái, liệu mình đã làm khiến gã phật lòng hay không. trong lòng taehiong cứ bừa bộn đủ suy nghĩ, rối rắm mãi không thôi. em ngồi co rúm lại, gục đầu thút thít như một đứa trẻ, nấc nhẹ lên từng hồi. nghẹn ngào mãi mà lại chẳng dám khóc to hơn.
"jeongguk ơi, alpha của em đâu rồi..."
taehiong ỉ ôi, cuộn tròn trong chăn ấm, ngay cả khi có tiếng bước chân đang tiến lại gần đó mà em vẫn không hề hay biết gì. sự hiện diện của jeongguk trong căn phòng dường như đem lại cho nơi này hơi ấm, nó dịu dàng bao trọn nỗi sợ hãi vẫn đang lấn át trong tâm trí mềm yếu của taehiong.
cái bóng cao lớn đi về phía em, bước chân hữu lực chạm lên mặt sàn trải thảm nhung êm mịn, có phần gấp gáp, gã nhẹ lời.
"taehiong sao thế? taehiong ngoan ngoan, tôi ở đây rồi, mau nín đi nào"
chưa đợi taehiong kịp phát giác ra ai, jeongguk đã vội ôm em vào lòng dỗ dành. gã thủ thỉ gần bên tai em, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của taehiong lọt thỏm bên trong, tay còn lại không quên âu yếm trên sống lưng gầy mỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | his charming
Fanfictioncó một jeon jeongguk đem hết chân tình dành riêng cho em thương của gã. jeongguk thương kim taehiong, yêu em hơn cả những gì mà gã trân quý nhất. chàng thơ bé bỏng của gã, em là người duy nhất khiên con tim gã bồi hồi nhớ thương. chẳng màng thế gian...