safe feeling

1.5K 121 22
                                    

|his charming XIII - cảm giác an toàn|

choang

những điều tiếp theo đó mà alpha jeon nhận được là tiếng vật cứng nện mạnh xuống sàn nhà, và một tràng âm thanh tút tút vang rền bên tai gã.
jeongguk ở đâu dây bên kia dần trở nên gắt gỏng với đầy sự lo lắng, gã ta chưa kịp mở lời bảo rằng mình sẽ về, và giờ đây thằng nhãi ranh nào đó dám chạm vào em, jeongguk sẽ không bao giờ tha cho tên khốn khiếp ấy. jeongguk bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, các khớp xương bởi vì dùng lực mạnh mà trắng bệch, run rẩy. gã hít lên từng hơi thở lạnh ngắt tràn đầy trong ngăn phổi đang không ngừng phập phồng lên xuống.

jeon jeongguk bỏ lại hết những tập tài liệu dày cộp còn dở dang, chất đống trên bàn. thậm chí còn chẳng màng xem xét quần áo đã chỉnh tề hay chưa, liền một mạch đi ra với bộ dạng hết mức vội vã trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. những sự chú ý của đám người xung quanh đổ dồn về phía gã. đám nhân viên không khỏi nhìn vị giám đốc của mình bằng ánh mắt ngạc nhiên khác lạ. dường như người đàn ông họ đang tận mắt nhìn thấy đây với hình tượng giám đốc jeon lãnh đạm thường ngày hoàn toàn không một chút liên quan. nhưng khi chạm phải ánh mắt hung tàn kia liền ngậm chặt mồm miệng, chẳng dám hó hé nửa lời, không cần nói họ cũng biết tự mình lui ra nhường lối đi cho vị cấp trên không thể đùa giỡn được này.

mặc nhiên, jeongguk cũng chẳng còn tâm trí quan tâm đến những lời nói hay ánh mắt xung quanh. trong lòng gã đang rối như tơ vò vì lo lắng cho sự an toàn của taehiong. bé con bây giờ chắc đang hoảng sợ lắm. chỉ qua cuộc gọi lờ mờ vài phút ngắn ngủi mà gã vẫn nghe ra hết thảy từng tiếng khóc nấc lên của taehiong đang không ngừng gọi tên gã trong chật vật và đầy bất uất.

phía bên kia đầu dây, jeon seoyun như nổi điên lên khi thấy taehiong gọi điện cầu cứu với jeongguk. hắn ta giằng co với taehiong. một hồi sau liền giật được chiếc điện thoại trong tay, không một lời dư thừa dạp mạnh nó xuống sàn nhà, linh kiện bên trong văng ra nát tan thành mấy mảnh.

"mày muốn cầu cứu jeon jeongguk sao? vậy để xem tao với nó ai mới là người nhanh hơn"

vừa dứt lời hắn liền dùng tay ghì chặt lấy cổ tay của taehiong rồi đè ép em ngã sấp xuống nệm giường. cú va chạm mạnh khiến đầu taehiong đập vào thành gỗ, hai mắt em đổ lệ đỏ hoe. không chỉ bởi cái đau đang cắn rức trên da thịt, mà còn vì tâm lí đầy hoảng sợ và bất lực không ngừng dày xéo khiến taehiong không biết phải nên làm gì. taehiong cố dùng chút tỉnh táo xót lại, hành động theo những gì tâm trí em mách bảo, ra sức cào cấu kháng cự quyết liệt với jeon seoyun. nước mắt em nóng hổi cứ thế tuôn rơi ướt đẫm trên gò má. dù là trong cơn mê man hay có phải gào thét đến khàn giọng, taehiong vẫn liên tục gọi tên của jeongguk như thể gã chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng và duy nhất mà em có thể hy vọng nắm chặt lấy.

alpha của em, jeon jeongguk...

jeon seoyun đang gục đầu xuống phía sau gáy taehiong mà điên cuồng liếm láp như bộ dạng của một tên cầm thú đáng khinh bỉ. sức nặng của hắn đè toàn bộ lên thân thể nhỏ bé của taehiong, triệt để ngăn chặn không cho em lấy một khe hở để vùng vẫy khỏi hắn. taehiong cảm nhận được từng cơn ớn lạnh sởn gai ốc khi jeon seoyun liên tục cọ sát lên phần da thịt mềm mại lộ ra của em. cái mùi pheromone nồng nặc của hắn phả ra khiến taehiong như muốn nôn mửa bởi cảm giác ghê tởm đang vờn quanh chóp mũi. so với pheromone hoắc hương thanh khiết tản ra trên người jeongguk làm cho taehiong yêu thích bao nhiêu, thì cái thứ mùi hương gay mũi của jeon seoyun đối với taehiong không khác gì một cực hình tra tấn.

kookv | his charmingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ