Chap 2

1.3K 76 9
                                    

Cô đưa túi cho cậu lại dặn dò

"Yoseob, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, phải nghe lời của Junhyung có biết hay không ? Không nên đi đâu lung tung, đây là nơi xa lạ như vậy, anh sẽ lạc đó, còn nữa là nhớ giữ ấm cho mình, không nên ăn quá nhiều kem, trời đang chuyển lạnh đấy... Anh có biết hay không? "

Junhyung nhìn cô như bà mẹ trẻ đang dặn dò con nhỏ thì mặt có chút hoá đen...

"À còn nữa, nếu anh ta có đánh anh hay có gì đó thì anh cứ đánh lại hoặc nếu không đánh lại thì cứ chạy trốn, sau này em về sẽ giúp anh thanh toán nợ nần, có nhớ chưa? Không được để người khác ức hiếp mình"

Yoseob nghe từng chữ mà Huynseung nói ra, có gắng ghi nhớ trong đầu, sau đó lại gật đầu liên tục

" Hyunseung... à, đã trễ rồi đấy, em mau đi làm đi, anh sẽ nghe lời anh ấy cho nên, cho nên... Em cứ đi làm đi..."

Yoseob nhìn cô nở một nụ cười thật rạng rỡ ...

Nhìn cậu như vậy Hyunseung có chút an tâm mà rời đi.

Nhìn bóng dáng chiếc taxi chở Hyunseung đi mất, Yoseob cả hai mắt rủ xuống, cả khuôn mặt đều không có chút tinh thần.

"Mau vào nhà, trời rất lạnh"
Hắn nói xong quay mặt đi thẳng vào trong nhà

Cậu khẽ nhướng mắt nhìn theo bóng lưng hắn, chậm chạp mà đi theo vào phía trong

Hắn dẫn cậu đến một căn phòng, rồi dặn dò : " Cậu ở phòng này, có gì gọi tôi, tôi ở ngay phòng kế bên thôi"

Cậu gật gật đầu, hắn liền nói tiếp

"Nhớ không được làm phiền lúc tôi làm việc "

Cậu lại gật đầu

"Nhớ không được chạy lung tung trong nhà này"

Cậu gật đầu

Hắn nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy trong lòng có chút thoã mãn, sau đó rời đi

Cậu xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, lại nhìn bóng lưng của hắn, suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu xoay người đi vào phòng, đóng cửa lại (#zii: ngoan dữ ^^)

Cuộc sống chung của hai người bắt đầu ...

Cậu vì nghe lời hắn không dám làm phiền cho nên suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không dám đến gần hắn nửa bước...

Mà hắn cũng không có thời giam rảnh rỗi để mà quan sát cậu, chỉ không làm phiền đến cuộc sống của Yong JunHyung này là được.

Nếu không vì cái dự án kia quan trọng, hắn cũng không rước của nợ phiền phức này về (#zii : anh cứ đợi đii Bò bụng mỡ à , Seob xing đẹp bám anh dài dài )

Vào một bữa tối, cậu có chút khát nước mà thức dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài không gây nên tiếng động, đi ngang qua thư phòng lại thấy bên trong còn sáng đèn ...

Có chút tò mò, cậu khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong khe cửa, chỉ thấy Junhyung gục đầu xuống bàn ngủ, máy tính còn mở và sách báo để xung quang lung tung

Trong đầu óc ngây thơ của cậu kh suy nghĩ nhiều, xoay người về phòng mình lấy tấm chăn mỏng, đắp lên cho hắn rồi mới xuống bếp...

Hắn giữa khuya tỉnh dậy, chỉ thấy trên người khoác tấm chăn mỏng. Chẳng biết là tấm chăn mỏng kia ấm hay là cái cảm giác có người khác quan tâm đến mình nên có cảm giác ấm...

Khẽ cười một cái Junhyung thầm nghĩ

" Cảm giác này cũng không tệ! "

Nhẹ nhàng đi qua phòng Yoseob, nhìn vào trong, dưới ánh sáng dịu của đèn ngủ, hắn nhìn cậu an ổn nhắm mắt, khuôn mặt phấn nộn cùng đôi môi anh đào đỏ căng mọng đến mê người

Junhyung thầm nghĩ : " Nếu cậu không phải là một tên ngốc thì với ngoại hình xinh đẹp như thế này, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi "

Sáng hôm sau, cậu có chút giật mình khi nhìn thấy hắn thân mặc tây trang ngồi vào bàn ăn sáng chờ mình

Cậu sợ hãi định xoay người bỏ chạy...

Vote cho au có động lực mà edit tiếp nhaaa =((((

[ JunSeob]- Dù ngốc thì em vẫn là người anh yêu nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ