chap ✌

1.9K 122 0
                                    

Nhưng mà đã một tháng trôi qua, anh ở chung với cậu mà đối với cậu" trong ngoài cứ như Băng' , đừng nói là nữa năm, chỉ sợ là cho cậu thêm một năm, thậm chí là mười năm nữa, chưa chắc anh đã thích cậu.

Haiz, nên làm cái gì bây giờ?

Khẽ thở dài, cậu cũng đã bất đắt dĩ có chút vô lực, rõ ràng gần như thế, mà cảm giác khoảng cách vẫn xa xôi, giống như cánh cửa trước mắt cậu vậy, cậu luôn bị bỏ lại bên ngoài một cách lạnh lùng.

" Văn Toàn, Ngọc Hải trở lên lạnh lùng như bây giờ, đều là lỗi do của ta, năm đó ta với mẹ nó bất hòa,bởi vậy ta mới đem mọi thời gian vùi đầu vào công việc, mà mẹ của nó thì ngày nào cũng ra ngoài, thậm chí rất ít về nhà, chúng ta đã xem nhẹ nó, cho nên ta hy vọng cháu có thể dạy cho con ta biết yêu, để cho nó được hạnh phúc".

Nhớ tới đêm đính hôn hôm trước, bác Quế nói chuyện với cậu, nếu có thể, cậu cũng muốn trao hạnh phúc cho người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia, cậu đoán rằng khuôn mặt  điển trai kia mà cười tươi lên nhất định sẽ rất đẹp

Đúng vậy, vì muốn nhìn thấy anh cười, vì muốn cho anh hạnh phúc, cậu cần phải tỉnh táo lại. Sau khi đả thông tinh thần, Quế Ngọc Hải đi đến phòng ăn, nhìn bữa tối trên bàn, tuy mỗi ngày cậu đều chuẩn bị bữa tối, nhưng  chưa bao giờ ăn qua món cậu nấu, xem ra đành phải đóng gói lại, biến nó thành bữa trưa mai của cậu vậy Sáng hôm sau, lúc Ngọc Hải đi từ phòng ra, chuẩn bị đi làm thì trong nhà chỉ còn anh, anh biết Văn Toàn rời khỏi nhà rất sớm vì cậu làm việc ở bệnh viện, nó cách nhà anh xa, ít nhất phải bắt hai tuyến xe liền.

Ở nhà lớn có phải sướng hơn không? Chuyển tới đây là cậu tự chuốc lấy khổ về mình. Thân hình cao lớn đi qua nhà ăn thì dừng bước, lạnh lùng nhìn vào bữa sáng trên bàn. Một tháng rồi, hẳn là biết rõ anh sẽ không ăn đồ cậu làm, vì sao cậu còn chịu khó dậy sớm làm làm gì, cả bữa tối cũng vậy.

Quên đi, cậu thích làm thì làm, không liên quan tới anh, đối với anh mà nói, cậu chỉ là khách trọ tạm thời thôi.

Không đáng để anh để ý tới, anh lạnh lùng ra khỏi cửa, đi làm.

"Văn Toàn,cám ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ"

" Anh Tú, anh không cần khách khí như vậy, đây là phận sự của tôi mà.”

“Từ nay về sau hội nghị toạ đàm về các bà mẹ, tôi có thể mời cậu tới giúp đỡ nữa được chứ?”

“Đương nhiên là không vấn đề rồi.”

Buổi chiều khoa phụ sản, ở đại sảnh tổ chức hội nghị toạ đàm về những người mới làm mẹ, thân là chuyên gia vật lý trị liệu,  Văn Toàn đang ngồi hội đàm ở phía sau, dạy vài động tác giảm áp lực cho bà mẹ mới mang thai, động tác thả lỏng nhẹ nhàng, lần đầu tiên làm mẹ, có rất nhiều phụ nữ có thai cảm thấy đặc biệt lo lắng, bởi vậy những động tác chuyển động chậm thế này có thể tự thực hành ở nhà.

Sau khi hướng dẫn xong các động tác, Anh Tú khoa phụ sản một mình đi tới cảm ơn, làm Văn Toàn cảm thấy có chút không được tự nhiên, dù sao đây cũng là công việc của cậu mà.

“Tóm lại, hôm nay cám ơn cậu đã lại đây giúp đỡ."

Đối với lời cảm ơn của Anh Tú, cậu chỉ mỉm cười

Cậu nhậm chức làm việc ở bệnh viện lớn này, đây là nơi bác Quế đã bỏ tiền ra thành lập, đến nay đã được hơn ba mươi năm, nó thuộc sở hữu của tập đoàn Quế thị, hai năm trước bác Quế sinh bệnh, rời khỏi thương trường để dưỡng bệnh, nên toàn bộ tập đoàn Quế thị giờ được giao cho người con quản lý, bởi vậy tổng giám đốc tập đoàn trước mắt là Quế Ngọc Hải.

Một tháng trước, cậu đính hôn với Ngọc Hải không công khai, nhưng tin tức vẫn bị truyền trong bệnh viện, cũng bởi vậy nên Anh Tú mới đối xử với cậu chuyên gia vật lý trị liệu nhỏ bé này khách khí như vậy, luôn miệng nói lời cảm tạ.

Cậu biết ở trong bệnh viện, có rất nhiều người đối với thân phận phu nhân tổng giám đốc tương lai của cậu rất mẫn cảm, có bác sĩ khách khí giống Anh Tú, cũng có người chỉ trỏ, nói đó hiển nhiên chỉ là tin đồn.


Hết gòy

HÔN PHU TUYỆT TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ