chap19..

1K 87 2
                                    

Sáng sớm 6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vang lên, Văn Toàn,rất nhanh theo trên giường đứng dậy tắt đi đồng hồ báo thức, cô quay đầu, người đàn ông bên người vẫn ngủ như trước, mới thở nhẹ ra, cô sợ đánh thức anh.

Đi ra khỏi phòng ngủ của Ngọc Hải , cô trở về phòng, rửa mặt chải đầu sau đến phòng bếp chuẩn bị làm bữa sáng. Tuy rằng cô hiện tại ở phòng Ngọc Hải, nhưng đồ của cô vẫn đặt ở phòng khách.

Cô vẫn như lúc trước chuẩn bị bữa sáng cho 2 người, đem một phần vào lồng bàn che lại, lại rót cho mình cốc sữa, rồi ăn cơm.

Cô thích tự làm bữa sáng, cũng thích thời gian bữa sáng.

Lúc còn nhỏ, mẹ cô phải đi làm đến tận khuya mới về, bởi vậy bữa sáng liền biến thành thời gian của cô cùng mẹ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc, hai mẹ con rất thích nói chuyện phiếm, cô thường nói chuyện phát sinh ở trường, còn mẹ luôn luôn lắng nghe.

Sau đó được Quế Lâm thu dưỡng, cô cho dù không cần đến trường đi học hay đi làm, cũng đều rời giường sớm,

Đang lúc ăn xong bữa sáng cầm cốc sữa lên uống, lại thấy người nguyên bản đang ngủ lại xuất hiện trước bàn ăn, hại cô thiếu chút nữa bị sặc sữa.

Cô vội vàng buông cái cốc."Ngọc Hải, anh sao rời giường sớm thế?" Cùng nhau sống đã hơn 2 tháng, ngày đi làm cũng không thấy anh rời giường sớm vậy.

Ngọc Hải không nói gì, chỉ đi vào bàn ăn.

"Chẳng lẽ là bị đồng hồ của em đánh thức? Thực xin lỗi." Đúng là vẫn đánh thức anh.

Anh đúng là bị đồng hồ của cô đánh thức, chính là mấy lần trước, anh sẽ ngã đầu tiếp tục ngủ, nhưng hôm nay không biết như thế nào, chính là không có buồn ngủ, bởi vậy mới rời giường.

Anh rất ít khi rời giường sớm, lại không biết muốn làm cái gì, liền đi ra khỏi phòng tìm việc làm, vừa lúc thấy cô một mình lẳng lặng ăn bữa sáng.

"Ngọc Hải, em có làm bữa sáng cho anh, là sandwich chân giò hun khói." Văn Toàn bỏ cái lồng bàn, lại có chút do dự, không biết anh có chịu ăn hay không.

Ngọc Hải nhìn, vẫn là không hề động làm, Văn Toàn không khỏi cười khổ, cô đoán anh hẳn là sẽ không ăn. Nghĩ đến anh sẽ xoay người rời đi, không ngờ anh lại ngồi xuống.

"Anh muốn uống cà phê."

"Dạ?"

"Cho anh một ly cà phê đen."

Giật mình hoàn hồn, cô lập tức nở nụ cười vui vẻ."Được."

Cô nhanh chóng pha cà phê cho anh. Tuy rằng rất muốn ngồi xuống cùng anh nói chuyện, nhưng cô không quản nổi xe bus."Ngọc Hải, thực xin lỗi, em phải đi."

Vội vàng trở về phòng lấy túi xách, trước khi ra khỏi cửa, cô lại chạy tới muốn nói tạm biệt hắn, sau khi thấy anh ăn bữa sáng cô làm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tỏa sáng.

Nhìn Văn Toàn cười đến thực vui vẻ ra khỏi cửa, Ngọc Hải dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Chỉ là ăn bữa sáng thôi, cao hứng vậy sao?

HÔN PHU TUYỆT TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ