chap5

1.4K 83 0
                                    

“Người đàn ông đứng trước bà lão ngồi xe lăn kia chính là Văn Toàn khoa phục hồi đấy.”

“Chính là cậu ấy à, phu nhân truyền thuyết của tổng giám đốc sao?”

“Đúng.”

Đối thoại của hai nữ y tá phía trước kéo Quế Ngọc Hải ra khỏi suy nghĩ, trở lại với hiện thực.

“Hâm mộ cậu ấy thật, Tập đoàn Quế Thị nghe nói tài sản có tới mấy nghìn tỷ nha, tổng giám đốc lại là đứa con trai độc nhất nữa, tương lai sẽ được hưởng rất nhiều vinh hoa phú quý đây.”

“Hâm mộ, rất hâm mộ, nhưng mình có nghe được tin đồn rằng cậu ấy có quen biết Bác sĩ Lâm khoa Chỉnh hình từ hồi còn ngồi ghế nhà trường, sau đấy lại theo người nhà làm việc ở bệnh viện, quan hệ hai người rất ái muội.”

“Thiệt hay giả vậy, bọn họ không phải một đôi đấy chứ?”

“Ai mà biết được, nhưng mà một người là bác sĩ khoa chỉnh hình, một người là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, nếu mà là mình thì mình sẽ lựa chọn đính hôn với tổng giám đốc.”

Nhìn thấy bóng dáng hai y tá vừa nói vừa khuất xa, mặt Ngọc Hải trầm xuống, tầm mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm Văn Toàn.

Nói thực, cho tới bây giờ, anh cũng không biết nguyên nhân cậu đáp ứng đính là gì, lúc đó quan hệ của bọn họ vẫn rất lạnh đạm, có lẽ nói thẳng ra là chẳng có tí quan hệ nào, chả lẽ đúng như lời đồn, cậu là vì muốn làm phu nhân tổng giám đốc Quế Thị sao?

Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ cậu sẽ thất vọng thôi.

Lúc trước, cha anh đưa ra ý định cho anh lấy Văn Toàn làm vợ, nhưng anh chỉ nói một câu cự tuyệt. Cha yêu mẹ của Văn Toàn là một chuyện, nhưng muốn anh lấy con trai nhân tình của cha lại là một chuyện không thể xảy ra.

Nhưng mà khi nghe lời nói của cha anh, đời này ông chỉ có duy nhất một thỉnh cầu với anh, nhìn khuôn mặt đang bệnh thần sắc nhợt nhạt, anh nhượng bộ, cho dù tình cảm của anh với cha lạnh nhạt thế nào đi nữa thì anh cũng không hy vọng sau này sẽ có tiếc nuối, bởi vậy anh đồng ý.

Nhưng mà anh cũng có điều kiện là trước khi kết hôn, thời gian đính hôn hai người phải ở chung với nhau nửa năm, nếu hợp thì kết hôn, không hợp thì sẽ hủy bỏ hôn ước, từ lúc đó về sau cha anh cũng không thể nhúng tay vào hôn sự của anh.

Đây đương nhiên chỉ là kế tạm thời của anh để làm cho cha anh không hỏi đến hôn sự của anh nữa, anh tin cha anh hẳn là biết anh thật sự không muốn đồng ý, có lẽ là không muốn để cả thế hệ trước và sau lấy được nhau, nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải đính hôn với Nguyễn Văn Toàn.

“Bà Lam, chúng ta về phòng hồi phục đi.”

“Được.”

Nhìn Văn Toàn tươi cười giúp bà lão rời đi, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Ngọc Hải hơi căng thẳng.

Anh không có hứng thú muốn biết nguyên nhân cậu đồng ý đính hôn là gì cả, tóm lại, qua thời gian này, anh sẽ làm cho cậu rời đi ngay lập tức, rời xa tầm mắt và cuộc sống của anh.

“Công Phượng, bà Lam đã trở lại rồi.”

“Vừa đúng lúc, cám ơn cậu, Văn Toàn.”

Văn Toàn giúp bà Lam trở lại phòng hồi phục, để bạn tốt nhận lấy người thì chuẩn bị đi làm chuyện của mình

Không ngờ cậu vừa quay người lại, một bé gái theo mẹ tới làm hồi phục, không ngoan ngoãn ngồi trên ghế đột nhiên chạy tới phía sau cô, làm cậu giật mình hoảng sợ.

Cô bé bị ngã ngửa ra sau, sợ cô bé sẽ bị đụng vào thiết bị bên cạnh, Văn Toàn ôm lấy cô bé, che chở trong ngực, té ngã ra phía trước, mặt của cô đập vào một bên của thiết bị.

“Văn Toàn, cẩn thận!”

Chỉ nghe thấy tiếng bịch một cái, mọi người khẩn trương vây xung quanh ……




Nay viết nhiều cho mọi người đọc nha

HÔN PHU TUYỆT TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ