Chương 1

594 32 2
                                    

Cạch_cạch_két.........

Lấy tập hồ sơ từ trong két ra, hình bóng một cô gái thoăn thoắt đôi tay lật những trang giấy hiện lên. Có vẻ đã đúng thứ cần tìm, cô gái đó nhanh nhẹn đi ra ngoài hướng thẳng tới nhà vệ sinh.

Cộp_cộp_cộp

Tiếng giày đàn ông bên ngoài vội vã chạy tới hướng cô vừa ở. Không chậm trễ một giây, cô nhanh chóng bước ra ngoài với bộ đầm dạ hội màu đỏ rực rỡ. Đảo mắt xung quanh là một chốn phồn hào nhoáng, tráng lệ nhưng sớm đã bị xa hoa đồi trụy tham vọng che lấp, cô biết rất rõ điều đó.

Bình tĩnh hoà mình vào chốn người đông đúc chuẩn bị rời đi, cô qua mặt bảo vệ một cách dễ dàng.

.

Cạch...
Mở cánh cửa căn nhà của mình, cô mệt mỏi đi cất cất đồ nghề và đống tiền vừa kiếm được nhờ việc lật tẩy thông tin. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cô bước ra ngoài với một bộ quần áo ngủ màu xanh đậm với hoạ tiết hình đám mây. Lau sơ qua mái tóc ướt đẫm của mình, cô bật thời sự lên nghe ngóng tình hình.

Đúng như dự đoán, thời sự đã đưa tin về việc làm của cô. Cũng đúng thôi, dù gì đây cũng là người có tiếng tăm mà.

" Lúc 20h46p hôm nay, chủ tịch công ti bất động sản S.M phát hiện mất một tập hồ sơ mật. Ngay sau đó, bên phía cảnh sát đã nhận được một bức thư buộc tội Shiota Wakasa thực hiện việc tham nhũng, buôn bán ma túy, mại d.â.m,... Theo như chúng tôi được biết, bức thư được gửi có kí hiệu một bông hoa Violet. Bên phía cảnh sát đã xác nhận lại và nghi ngờ người làm việc này cùng một người với các vụ gần đây."

Không quan tâm khi phía cảnh sát khoanh vùng được những việc làm đó là do mình, cô chậm chạp lướt tin nhắn trên điện thoại tìm thêm nhiệm vụ mới.

Đúng vậy, cô- Miyazaki Sumire là một kẻ làm nhiệm vụ trên danh nghĩa cái tên Violet. Lấy thông tin, bảo vệ, hack,... nói chung là hầu như việc nào cô cũng nhận trừ giết người

Xin lỗi chứ, dù nó có được nhiều tiền đi chăng nữa thì sự nguy hiểm và rắc rối sau đó tỉ lệ thuận với số tiền mà

Không suy nghĩ quá nhiều về việc này, cô bước tới cánh cửa tủ, lấy ra một túi đồ ăn dành cho động vật và bước nhẹ nhàng tới góc phòng. Đổ thức ăn vào cái khay màu đỏ đã hết, cô vuốt ve con mèo nhỏ của mình đang cặm cụi ăn.

Có lẽ chỉ có mình cô nghĩ bé mèo Tora của cô thật đáng yêu trong khi nó to hơn những con mèo bình thường, những chiếc răng nanh cũng dài và sắc hơn. Bộ lông của nó có màu trắng muốt với viền màu đen, hai màu đối lập cùng ở trên một bộ lông khiến cho nó vừa đặc biệt nhưng cũng không kém phần bí ẩn như chủ của nó.

Thực chất, cô nghĩ nó giống con hổ hơn con mèo nhưng cô cũng không có ý định cho đi kiểm tra. Nếu thật sự là hổ, Tora nhà cô sẽ bị bắt đi mất. Dù gì, nó cũng là người bạn thân nhất của cô mà, nếu nó bị mang đi, cô sợ rằng sẽ không thể kiềm chế mà ra đơm đầu bọn họ mất

.

Quay trở lại 2 năm trước......

Lúc này, cô đang học năm nhất Sơ Trung.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Bước đi trên con đường nhỏ trở về nhà, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu cô không nghe thấy tiếng ư ử phát ra từ cái hộp dưới chung cư nhà cô.

Ở thế giới này, việc chủ vứt những con thú là chuyện không quá lạ lùng. Bọn chúng vứt đi đơn giản là vì những con thú đó bị bệnh, vì đó là con lai không bán được tiền hay đơn giản là không vừa mắt bọn họ. Bọn chúng luôn nói "Động vật là người bạn con người" nhưng nhìn xem con người đã làm gì nào: đánh đập, bỏ đói, vứt bỏ,....

Sumi: Vậy mới nói, nuôi làm gì cho mệt •-•)

Và em cũng đã chứng kiến nhiều cảnh như vậy nhưng em chả phải thần thánh mà cứu giúp hết bọn chúng. Thế nhưng lần này, như được tổ tiên mách bảo, em liền nhanh chân chạy tới đó.

Tổ tiên: Đến đó đi con, giúp nó đi con, sau này nó sẽ trở thành cần tơ bả_ý bọn ta là trở thành một thứ trợ giúp cho ngươi :)))))))))

Ôm chiếc hộp đã bị ngấm nước mưa, cô chạy nhanh lên căn nhà của mình. Mở chiếc hộp ra, đập vào mắt cô là một cục bông nhỏ tròn tròn, mềm mềm mang màu trắng viền đen.

Cầm con mèo(hổ) trên tay, cô tắm rửa cho nó và đưa tới gần chiếc lò sưởi của mình. Cô hâm chút sữa nóng và để trước mặt nó.

Mới đầu, nó chỉ ngước cổ lên ngửi ngửi mùi sữa cho tới một lúc sau, nó mới từ từ liếm bát sữa đó.

Và rồi cuối cùng cô cũng đã quyết định nuôi bé mèo( hổ) với lí do nó trông khá hữu ích.

Tác giả: Không phải là do con thấy nó cute sao.(눈‸눈)
Sumi: Không phải, là vì nó hữu ích.•∆•
Tác giả: Từ khi nào mà con Tsundere thế hả? Mẹ nhớ đâu có cho nó vào tính cách của con đâu....
Sumi: Con mới không có (ノ`⌒')ノ┫:・┻┻
.

Từ lúc nuôi Tora đến giờ, nó lớn nhanh đến mức vi diệu và giờ nó đã gần bằng người cô rồi:)))
Sumi buồn mà Sumi hổng nói :<

Hơn 10 giờ, cô lên giường đi ngủ. Linh cảm cho cô thấy ngày mai sẽ có việc gì đó làm bước ngoặt cho cuộc đời của mình. Chỉ là......không biết bước ngoặt đó sẽ kéo cô ra khỏi vũng bùn dơ bẩn này hay càng nhấn chìm cô sâu hơn. Đáng mong đợi đó chứ...

___________________________________________

Xin chào tất cả mọi người. Mình là tác giả của bộ truyện này. Mình viết truyện vì đam mê nhưng cũng rất muốn được mọi người ủng hộ. Mà mình không biết có ai đọc không (。ŏ﹏ŏ)

Đây là lần đầu viết truyện nên vẫn còn chưa tốt. Nếu được, mong mọi người góp ý để mình có thêm kinh nghiệm.

Mình cũng chưa sắp xếp được thời gian nên sẽ ra chap không theo một khung giờ nhất định nhưng mình sẽ cố ra thường xuyên.

Lời cuối cùng: Rất vui vì các bạn đã đọc truyện. //Cúi đầu//

[ ĐN BNHA ] Trò ĐùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ