2. [Smokescreen x Bumblebee] Mùa đông

220 18 1
                                    

Mùa đông sẽ không còn lạnh nếu như có anh cùng sự ôn nhu ở đây

Challenge thứ 3 545

P/s: Không đi theo cốt truyện, đơn giản là hai ông tướng này là dân thường

----

Bumblebee hiện đang ngồi trên một chuyến tàu điện, tiếng tàu chạy trên đường xạch xạch hòa trong tiếng nói của mọi người trên tàu khiến chuyến tàu càng thêm phần rộn rã. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh của thành phố về đêm, đèn đường lấp ló sau các rặng cây và ánh đèn vàng từ những cửa sổ của các tòa nhà xin xít nhau, àm những bông tuyết nhỏ ẩn hiện như những con đom đóm làm tăng thêm sự sống động của màn đêm. Vừa rồi là giờ tan làm, Bee đang trên đường về nhà, về nhà với Smokescreen.

Vừa xuống tới ga tàu, thứ đầu tiên Bee nhìn thấy là Smokescreen đang đứng chình ình ở đấy, cùng với một bịch bánh bao còn nóng hổi, kèm theo đó là cái khuôn mặt cười tươi rạng rỡ, Bee thấy cậu ta và con cún đang chờ chủ chả khác nhau là bao nhiêu sất. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ cậu chàng ong nhà ta vẫn hôn lên má Smokey một cái rồi tiện tay lấy luôn cái bịch bánh đang bốc hơi ấm lên.

Smokescreen lại lái con xe moto để đưa Bumblebee về nhà, thời tiết này mà ở ngoài trời lâu thì cũng lạnh lẽo ra phết đấy, mặc dầu vậy thì ngồi trên con moto mà người cầm lái là Smokescreen thì cũng lạnh chết đi được, cứ như hòa làm một với gió ấy, cảm tưởng như giữ nguyên cái tốc độ như vầy thêm tầm vài chục phút nữa là đóng băng luôn ấy chứ. Nhưng cuối cùng cũng an toàn mà về được tới nhà.

Vừa về tới nhà là chàng ong quăng hết cặp sách sang một bên rồi nằm vật ra cái ghế lười to đùng ở phòng khách, hưởng cái hơi ấm mà máy sưởi vừa ám lên cái ghế. Smokescreen nhìn cái tướng "chổng đít lên trời nhìn đời bằng mông" của thằng bồ chỉ biết khẽ cười, đây là một trong cái tật xấu mà cá nhân anh thấy nó khá đáng yêu của Bumblebee.

"Nào, em mà nằm đấy là dễ bị đau lưng lắm đấy. Vô phòng ngồi đi, anh mang cacao lên cho mà uống." Smokescreen treo đống đồ lên cái giá rồi thoăn thoắt đi xuống bếp, anh có hâm sẵn đống sữa đặc nóng, giờ cho vào bột cacao nữa là vừa. Cậu nhóc ong vàng nghe vậy thì chậm rãi đứng dậy, từ từ lết xác đi vào phòng ngủ của cả hai. Cậu mang theo đống cặp chứa mấy tờ giấy và cả cái laptop để trên bàn, Bee quăng cơ thể lên giường rồi vùi mình vào đống chăn gối, những gì Bumblebee có thể cảm thấy ở hiện tại chỉ có một từ thôi, ấm. Ấm quá. Giờ cậu có thể lăn quay ra ngủ cũng được nếu nhiệt độ phòng và đống chăn gối này vẫn vậy.

"Này con ong mập kia, dậy uống cacao rồi để anh dỗ em đi ngủ." Vừa dứt suy nghĩ xong thì bên ngoài có tiếng nói pha chút tiếng cười châm chọc của Smokescreen, Bee chống tay ngồi dậy rồi đi ra phía anh, nhận lấy ly cacao còn nóng hổi và ngồi lên giường. Smokescreen chỉ biết thở dài, anh đã dặn cậu rằng đừng có lên giường ngồi khi đang cầm đồ ăn hay đồ uống, vậy mà con ong kia vẫn chả bao giờ nghe, nên anh cũng đành thôi nói mà chiều theo ý cậu.

Smokescreen ngồi ra phía sau cậu, người anh to nên dễ dàng ôm trọn lấy Bee nhỏ con đang xuýt xoa ly cacao kia, anh vòng cả hai cánh tay từ sau lên ôm eo cậu, dụi đầu vào bờ vai rồi tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của cậu. Cậu không quan tâm lắm về cái hành động kì quặc của anh, mà vẫn chăm chăm vào ly cacao còn bốc hơi nóng lên mà hớp từng ngụm.

"Cũng khuya rồi đấy, em uống nốt đi rồi đi ngủ." Smokescreen thì thầm vào tai cậu, Bee cảm thấy hơi khó chịu liền quay ra đằng sau càu nhàu, nhưng với khuôn mặt cau có và với đôi đồng tử to tròn nheo lại thì đối với một con người như Smokescreen thì sự khác nhau giữa cậu và một con báo con là bằng không, anh càng thích thú vùi mặt vào sâu hơn, cho tới khi bị một quả cốc đau điếng từ Bee thì anh mới chịu dừng.

Đặt ly cacao lên bàn, cậu ngả người dựa vào lòng Smokescreen hưởng thụ sự thoải mái, anh cũng thuận theo cậu mà thay đổi dáng ngồi để cậu cảm thấy dễ chịu hơn, không quên kéo cái chăn bông lên đắp nửa người cậu để cả hai được ấm. Hai người dựa vào cơ thể nhau để truyền hơi ấm bù vào thời tiết lạnh đêm nay.

"Nay lạnh quá nhỉ."

"Vầng, lạnh thật."

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng, hai người không nói gì trong một khoảnh khắc, mà im lặng nhìn khung cảnh từng bông tuyết đang rơi xuống nhẹ nhàng trong màn đêm, len lỏi qua ánh đèn vàng từ những khung cửa sổ thêm phần kì ảo.

"Mùa đông lạnh, nhưng chỉ cần anh ở đây là em đủ ấm rồi.."

Smokescreen khẽ cười, hôn lên má người thương, từ khi nào mà con ong nhỏ anh đang nuôi biết nói mấy câu đường mật này thế nhỉ.

Mùa đông tuy lạnh giá

Nhưng có anh ở đây

Cùng với ôn nhu này

Vùi em trong ấm áp.

(Vận tốc của hoa anh đào là 5cm/s)

End

[Oneshort Collection] [Transformers] ChallengesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ