4. [Smokescreen x Bumblebee] "Smiling"

165 14 0
                                    

"Đừng cười như vậy, nó khiến tôi nợ ơn cậu.."

Challenge thứ  3 624

Xin lỗi nhưng cái hình làm em cừi huhu...

------

Smokescreen là lính mới tại căn cứ Autobot, gã trông còn trẻ con và xốc nổi hơn hẳn những người khác, đặc biệt là gã thường xuyên tiên phong lao đầu vào những chỗ nguy hiểm để thể hiện với mọi người rằng gã là một chiến binh tài giỏi, đặc biệt là trước mặt ngài Optimus Prime. Smokescreen luôn muốn ghi điểm cộng trong mắt vị chỉ huy kia và gã cũng cố gắng hết mình nhưng mỗi tội khi gã làm vậy thì thường nhận lại một câu phê bình khiến trái tim yếu đuối của gã té xỉu cái ạch.

Mọi người coi gã như một cây hài trong căn cứ, khi gã và Miko luôn bày ra những trò hài hước khiến căn cứ vốn yên lặng và ảm đạm lại bừng lên tiếng cười vui vẻ, như là đây mới đúng là khả năng đặc biệt của gã. Smokescreen luôn hợp tác với cô bé Miko và thỉnh thoảng là Bulkhead hay Bumblebee làm những pha tấu hài khiến mọi người cười nắc nẻ, đến vị chỉ huy Optimus nghiêm trang kia cũng phải đôi lúc bật cười trong vô thức.

Mọi người nghĩ gã là một người vô lo vô nghĩ, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Optimus hay làm theo gọi ý hoặc lời đề nghị của đồng đội, hoặc đơn giản là đem tiếng cười tới nơi căn cứ ảm đạm này thì có lẽ sẽ cần phải suy nghĩ lại, gã Smokescreen này lại gặp một chút vấn đề về cậu chàng trinh sát viên của căn cứ, Bumblebee.

Không không, không phải Smokescreen nhà ta có vấn đề với cái địa vị là tiền bối của gã, hay việc Bumblebee không thể nói bình thường, cũng chả phải việc cậu ta thường xuyên nói này nói nọ về cách làm việc của gã, mà là với nụ cười của cậu. Từ khi hộp thoại của vị trinh sát kia được phục hồi thì cậu đã không còn đeo thiết bị che miệng lại nữa mà để nó thông thoáng vậy như các Autobots khác nên nó trông còn khá mới mẻ với nhiều người, điển hình là gã.

Từ hồi ấy thì Bumblebee có vẻ nói nhiều hơn hồi trước, đặc biệt thường bắt chuyện với Raphael hay Smokescreen, trước đây là bàn về công việc hay đơn giản là trả lời những câu hỏi, giờ thì luyên thuyên liến thoắng về mấy thứ linh tinh ngoài kia, thậm chí chuyện đám mây hôm nay nhìn giống cái gì cũng nói được. Nhưng trên hết thì cậu cười nhiều hơn. Đúng vậy, Bumblebee từ hồi tháo thiết bị che miệng kia thì cười nhiều hơn mọi khi, Optimus cũng nói rằng ngay cả trước khi bị mất hộp thoại và phải dùng thiết bị thì cậu không cười nhiều như bây giờ.

Raphael thích nhìn cậu cười, ai cũng vậy, cả gã cũng thế. Chẳng biết từ khi nào mà Smokescreen lại thích nhìn nụ cười của cậu, thích cách cậu dịu dàng nhìn người khác rồi nở một nụ cười mỉm, thích những cái cười trừ của cậu khi một lỗi lầm nhỏ của cậu khiến người khác không hài lòng nhưng nó khiến người khác không giận cậu lâu, thích cách cậu nở nụ cười khi hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn, mọi kiểu cười của Bumblebee đều được Smokescreen ghi lại và cẩn thận cất trong ký ức, nơi lưu trữ những thứ gã cho là đẹp nhất trần gian.

.

.

.

"Cậu nhắm đứng dậy nổi không Smokescreen?" 

Vừa rồi là một trận đấu giữa các Autobots và tụi MECH, hôm nay chúng không biết lôi từ đâu ra hẳn mấy khẩu pháo đại bác mà đáp trả lại cả nhóm nên trận đấu rất nặng nề và khó đoán, nhưng rất may là cả đội đã xử lý xong xuôi nhờ vào nhóm của Jack đã nhanh trí phá hủy hết số lượng pháo trong nhà kho khiến chúng không còn vũ khí, thế là trận đấu lại nghiêng về phía Autobots.

Bumblebee đỡ gã dậy rồi vác một bên tay lên vai, dập dìu đưa trở lại căn cứ. Mọi người đều mệt rã và chằng chịt vết thương do các vụ nổ liên tiếp xảy ra, nhưng may là bác sĩ Ratchet và y tá June vẫn đủ khả năng để chữa trị cho các thành viên nên mọi việc tạm ổn, giờ chỉ cần nghỉ ngơi qua một đêm là sức khỏe sẽ dồi dào trở lại. 

Giờ cũng chiều tà rồi, dì June lái xe chở ba đứa trẻ về nhà để các Autobots được nghỉ ngơi. Smokescreen nhìn quanh căn cứ, không thấy Bee đâu. Gã lục đục chạy lên tầng thượng, nơi có bãi đáp máy bay của căn cứ để tìm thì thấy cậu ở trên đấy, đang ngồi dựa vào một tảng đá lớn ngắm hoàng hôn. Smokescreen thở dài một hơi, làm gã tưởng cậu đi lung tung ở đâu rồi, gã từ từ lại gần rồi ngồi xuống cạnh Bumblebee.

"Lần sau lên nhớ nói một tiếng nhé, cậu làm tôi giật mình đấy." Bee cười khúc khích, đập nhẹ lên vai Smokescreen rồi lại hướng ánh nhìn về phía vầng mặt trời xa xa đang dần chìm xuống. Lại là tiếng cười đấy, cái tiếng cười khiến gã tương tư, nó lại phát ra ngay bên cạnh khiến gã cảm thấy nóng rực cả người như bộ xử lý nhiệt của gã hoạt động quá tải.

"Ừm, hồi nãy tôi di chuyển ẩu khiến khẩu pháo bắn về phía cậu. Thành thật xin lỗi, giờ cậu cảm thấy như thế nào rồi?"

Một câu hỏi từ Bumblebee, gã giật mình ngơ ngác, đúng là lúc nãy gã bị trúng một quả pháo nhưng vết thương không gây ảnh hưởng nghiêm trọng lắm nên gã cũng không trách cứ gì Bublebee. "Tôi không sao, anh đừng lo lắng như vậy." Gã cười hề hề, gõ vào phần chân vừa mới bị thương ban nãy vang lên coong coong, "Tôi không sao thật mà.". Cậu không hỏi nữa, lặng lẽ quay đầu về phía trước, không gian chìm vào im lặng. Gã nghiêng người nhìn cậu thì thấy cậu cười, vẫn cái nụ cười ấy, cái nụ cười mỉm làm gã cảm thấy nóng ran cả người, làm gã cảm thấy muốn chiếm hữu nụ cười ấy cho riêng mình.

Gã thích cách cậu cười, gã thích nụ cười cậu, gã thích cả tiếng cười của cậu, gã thích tất cả của cậu, gã thích cả bản thân cậu.

Gã thân với mọi thành viên trong căn cứ, đặc vụ Fowler hay dì June cũng đều rất thích tính cách hay pha trò của gã, ngài Optimus cũng ấn tượng với tính kiên trì, luôn muốn được công nhận của gã. Gã bày tỏ sự yêu mến của mình đến tất cả mọi người, nhưng riêng Bee là một ngoại lệ, gã coi cậu như một thứ gì đây rất đặc biệt, như cách gã coi trọng nụ cười của cậu vậy.

"Anh làm ơn đừng cười như vậy nữa được không?"

"Hửm, tại sao?"

"Vì như vậy khiến tôi nợ ơn anh."


[Oneshort Collection] [Transformers] ChallengesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ