3. [Optimus x Bumblebee] Ngắm sao

279 22 0
                                    

Hôm nay không làm challenge nhe, tại có cái ý tưởng nhảy số trong đầu em huhu

Hình vợ em đẹp quá mạ ơi...

-----

Một trong những điều bản thân Optimus cảm thấy ấn tượng nhất về cậu trinh sát viên nhỏ con trong đội hình nào phải khả năng di chuyển khéo léo và tốc độ đáng kể, thứ mà ngài Prime đây để ý nhất là đôi mắt màu xanh ngọc luôn mở to tròn của cậu, nó luôn mở to như vậy, vẫn luôn nhẵn nhụi không chút vẩn đục tựa như đôi mắt ấy có thể phản chiếu lại bất kỳ thứ gì mà cậu nhìn vào.

Đôi mắt to tròn luôn là điểm nhấn của Bumblebee mà Optimus thích nhất, nó luôn là điểm nhấn của cậu, thỉnh thoảng lúc cậu nhìn chăm chú vào một thứ gì đấy, đôi đồng tử to ấy dao động chút đỉnh và sẽ sáng rực như cái đèn pha trên ngực cậu vậy, điều đó làm Optimus đôi lúc bất giác nở một nụ cười, thứ tưởng như không bao giờ thấy ở vị Prime này.

"Cậu có nghĩ rằng ngài Optimus cảm nắng Bumblebee không?"

"Hah..cái đó rõ như ban ngày. Mỗi tội cả ngài ấy lẫn Bumblebee đều không biết...."

Arcee và Bulkhead nhìn hai cái tên Autobots kia đang bàn về công việc mà không khỏi thở dài, tình cảm Optimus trao cho Bumblebee rõ như ban ngày mà cậu chàng không hề nhận thấy, đến cả Optimus đang làm gì chính bản thân ông ấy cũng chẳng nhận ra trong khi cả cái căn cứ này ai cũng biết, thậm chí người mới vô như dì June hay Smokescreen nhìn vào phát biết ngay hai người đấy có gì gì đấy với nhau.

Vậy mà hai cái tên kia vẫn bình chân như vại, vẫn hành xử như mọi khi, và cái hành xử ở đây là vẫn rải cơm chó cho người lẫn Autobots ăn đều đặn, tức dễ sợ.

Và Miko, cô bé loài người năng nổ nhất bọn đã ra một cái quyết định khiến Ratchet lần đầu tiên, nhất trí với ý tưởng của cô nhóc : Làm cho bọn họ thành một cặp luôn. Mặc dầu có thể sau này sẽ tình tứ với nhau công khai hơn bây giờ nhưng quy lại rằng vẫn tốt hơn cách họ mập mờ với nhau như đang làm bây giờ.

"Lên đỉnh đồi ngắm sao á? Mọi người chắc không vậy?"

Optimus đứng trước mọi người nheo mày hỏi, Bumblebee hiện tại đang đi trinh sát ở một khu vực khác để canh chừng bọn Decepticons cũng như tụi MECH, chỉ còn lại những người sẽ xử lý vấn đề yêu đương vốn không phải nhiệm vụ của họ, nhưng cũng đành bất đắc dĩ làm để quan hệ giữa hai người kia có tiến triển tốt hơn.

"Lạy ngài luôn Optimus, ngài và cậu ong vàng kia đang rắc cơm chó một cách vô tội vạ đấy. Thà rằng hai người yêu nhau công khai luôn đi cho mọi người cảm thấy đó là điều tự nhiên." Jack tựa người vào lan can, chắp hai tay lại cúi đầu trước mặt Optimus như thể cầu xin, mặc dầu Optimus thấy nó giống như đang hối thúc hoặc năn nỉ hơn.

Tối hôm đấy, Bumblebee vừa đi tuần tra về, cậu vừa vô căn cứ thì chẳng thấy ai hết, chỉ còn mỗi vị chỉ huy đang đứng đấy, trên tay ông là một tờ văn bản, thông qua cách Optimus nhìn nó một cách chăm chú thì cậu cũng suy luận được rằng hẳn đấy là một thông tin quan trọng. Bee đóng cánh cửa lại rồi đi về phía Optimus, vị chỉ huy kia thấy cậu thì lúng túng cất tờ giấy kia ra sau lưng rồi quay đầu lại chào cậu. Bee phát ra tràng dài tiếng "beez beez", báo cáo về tình hình ngoài kia và không có gì mới về những sự kiện xảy ra ngoài căn cứ vì tiếng "beez beez" kia rất nhanh đã ngừng phát.

Optimus gật đầu và ghi nhớ những gì cậu báo cáo, Bumblebee tính hỏi về những thành viên khác của đội thì vị chỉ huy kia đã lên tiếng trước, ông nói với tông giọng trầm như mọi khi nhưng pha chút xấu hổ và ngượng ngùng :"Hừm, tối nay ta và cậu sẽ lên đỉnh đồi ngắm sao, được chứ?" Bee nghiêng đầu nhìn ông khiến Optimus càng thêm bối rối, Optimus quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh nhìn của trinh sát viên nhỏ, nhưng một lát sau thì nhận được cái gật đầu của Bumblebee.

"Vì Chúa, đây là lần đầu tôi thấy biểu cảm này của Optimus!" Đặc vụ Fowler, người đang đứng sau lưng Ratchet và cùng những người khác quan sát tình hình thông qua một cái camera giấu kín. Dĩ nhiên là cũng phải hóng hớt một xíu chứ nhỉ, mấy khi căn cứ có mấy vụ không liên quan tới nhiệm vụ đánh lộn hay gì đâu.

Nơi Optimus lựa chọn là một ngọn đồi cách thành phố không xa, ở đấy khác hoàn toàn với nơi của căn cứ, nó có cây cối, bãi cỏ và có cả đom đóm lúc đêm xuống, khu vực này do chính ngài chỉ huy đây chọn để đưa cậu nhóc ong đến ngắm sao.

Vừa bước ra từ cổng dịch chuyển Bumblebee đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tự nhiên của ngọn đồi này, đôi đồng tử lại nở to ra nhìn mọi thứ chung quanh như cố gắng thu hết những thứ xinh đẹp vào trong tầm mắt. Optimus đi đằng sau nhìn cậu nhóc đang đi xung quanh để nhìn mấy con đom đóm hay mấy con ngài thì cười khúc khích, chẳng mấy khi Bumblebee lộ rõ cái tính cách trẻ con này của cậu, lúc làm việc thì tỏ ra mình là một cánh tay đắc lực của ông nhưng cũng có những lúc cậu cư xử như một đứa trẻ vậy.

"Bumblebee, ngồi xuống đây đi, ta và cậu cùng ngắm sao." Optimus ngồi xuống một bãi cỏ rồi đập nhẹ tay sang một bên trống.

Bee nghe lời ông liền ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt cậu hướng lên bầu trời đầy sao ở phía xa xa. Hôm nay là một đêm trăng đẹp, hình ảnh mặt trăng tròn xoe phát sáng phía xa xa kia tựa một con đom đóm to lớn luôn phát sáng chứ không có lập lòe như những con bọ chung quanh, dải sao ngân hà lấp lánh từng đốm sáng nhỏ rất đẹp, như những miếng thủy tinh con được trải dưới ánh nắng mà phát sáng xinh đẹp.

Bao nhiêu cái đẹp của bầu trời đêm nay đều lọt vào đôi đồng tử màu xanh ngọc của cậu trinh sát nhỏ, viên cầu nhỏ trong hốc mắt phản chiếu lại vẻ đẹp của trời đêm pha vẻ đẹp của ngân hà khiến cậu cảm thấy như mình đang ở quê hương Cybertron vậy.

"Trời đẹp nhỉ, Bumblebee."

Cậu gật liên tục cái đầu nhỏ một cách thích thú, rồi lại tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm. Optimus nhìn vẻ mặt của cậu thì cảm thấy vui lây, ông thích cách cậu vui vẻ mà phát ra những tiếng "beez beez" vui nhộn, ông thích cách vạn sự in đậm trong đôi đồng tử to tròn ấy, nhưng bản thân ông không rõ mình có thích Bumblebee hay không, ông chỉ biết rằng chỉ cần cậu vui thì cả thế gian này có sập đi chăng nữa thì ông cũng mặc kệ. Hai người lại tiếp tục ngồi thưởng thức cái đẹp trước mắt đến hơn nửa đêm, cậu nhóc ong vàng có vẻ kiệt sức rồi, cậu mắt nhắm mắt mở gục đầu lên vai Optimus, vị chỉ huy cũng không lấy làm phiền mà vòng tay qua eo ôm lấy người cậu. Nhìn cậu nhóc đang ngủ, ông bất giác hôn lên đỉnh đầu cậu một thoáng rồi quay đi che mặt, giả dụ mà giờ này có ai ra nhìn chắc ông đội quần luôn quá.

Sáng hôm sau...

"Thế là chẳng có gì tiến triển hả?"Jack, lại một lần nữa, gục đầu xuống lan can khi biết hôm qua hai người đó ngắm sao rồi ngủ luôn ở ngoài đấy.

"Nào, ít ra họ thả cơm một cách công khai chứ chả thèm che che giấu giấu nữa, xem như là tiến triển đi." Miko nằm trên ghế xa lông, cô bé nằm xem tivi mà trả lời Jack.

Đành xem đó là một sự tiến triển chứ sao giờ. 

[Oneshort Collection] [Transformers] ChallengesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ