06. nếu đi muộn thì lỗi là do Megumi

561 58 6
                                    

!!đây là tác phẩm cá nhân, vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi không có sự cho phép!!

---o0o---

Một trong những việc mà Gojo Satoru ghét nhất trên đời chính là phải dậy sớm. Ai mà lại thích tỉnh dậy sớm cơ chứ, anh cứ nghe Geto nói về việc không khí thì trong lành và ánh dương thì đẹp ra sao nhưng rõ ràng sẵn sàng để thức giấc và tận hưởng những thứ đó đúng là bản án địa ngục!!

Gojo và Shoko chính là kiểu sẵn sàng dắt tay nhau lên giường đắp chăn và ngủ đến lúc Trái Đất diệt vong, nếu không có phản chuyển thuật thức thì họ đã sớm chết vì mất ngủ rồi. 

Ngủ thì ngủ, nhưng công việc của người mạnh nhất thì vẫn phải làm. Hôm nay là ngày đi đón học sinh thứ ba, cũng là học sinh cuối cùng của khóa năm nhất này. Nhưng hiện tại thì thầy giáo của chúng bận với việc đánh một giấc thật ngon rồi, nhất là sau việc tu một nửa chai rượi tối qua. Anh biết đồ uống có cồn không hợp với mình, thứ nhất vị của chúng đúng là kinh khủng, ban đầu là đắng sau đó là cay rát cổ họng và cuối cùng là đối cháy dạ dày. Thứ hai, chúng làm anh nôn nao và điều đó thì không nốt với cái đầu anh, anh cần nhiều năng lượng và sự tập trung cho bộ não, sữa dâu làm được điều đó còn rượi thì không. Cuối cùng, cũng là thứ khiến anh cảm thấy bị xúc phạm nhất, tửu lượng của anh đúng là một mớ rẻ rách. Nếu không phải cái kí ức bị Geto và Sukuna không ngừng trên chọc anh là một tên gà chẳng nhấp nổi một ly rượi, thì suy nghĩ mình sẽ cho mấy tên khốn đó thấy mình cũng là một người đàn ông có thể tu cả chai rượi ra sao sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"Ư, chói quá..."

Gương mặt của một thiên thần giáng thế, chắc chắn rồi, hoàn hảo không một góc chết. 

6:00 sáng.

Geto nói đúng, mặt trời vào sáng sớm đúng là ấm áp và dễ chịu, nhất là với cái mùa hè rực lửa này thì có cơ hội ngắm ánh mặt trời lúc nó chưa lên đủ nhiệt đúng là tuyệt vời. Nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi, rèm cửa thì mở hé và thật tình cờ khi tia nắng lại lọt qua đó và chiếu thẳng vào mặt Gojo. 

"Cửa sổ phòng mình luôn ở góc này à???"

"Chết tiệt, gốii" với tay mò mẫm với hy vọng sẽ vớ được một cái gối bé nhỏ xinh đẹp nào đó để chắn đi thứ ánh sáng đang tra tấn đôi mắt này. Vơ lên trên, chẳng thấy gì hết, lại vơ sang trái sang phải, cũng chẳng thấy gì. Điều này thật kì lạ, rõ ràng ở nhà anh trang bị rất nhiều gối trên giường, vì anh thích sự mềm mại mỗi lần đặt lưng xuống giường nên mấy cái gối là điều không thể thiếu, thế nhưng mò một lúc rồi vẫn chẳng thấy đâu. 

"Đây có còn là giường phòng mình không thế??" Gojo lầm bầm, đôi mắt nhắm chặt vì ngại ánh sáng buộc phải mở ra.

Và ngạc nhiên thay thứ đầu tiên lọt vào mắt anh chẳng phải cái khung cảnh quen thuộc mà sáng nào thức giấc anh cũng thấy, nó không xa lạ, anh thề mình đã thấy cái góc tường này ở đâu đó rồi, quen lắm.

"Chỗ quái nào v--" cái tay với không một chút sự từ bỏ vẫn vơ vẩy nãy giờ với hy vọng tìm được một cái gối vì bằng một cách thần kì nào đó anh quá lười để xoay mình tránh ánh nắng, rốt cuộc đã va chạm với một thứ khi nó trườn xuống phía dưới. Một cảm giác mềm mại và ấm áp khó tả, như sờ lông chó vậy, con Golden của ông cụ sống gần nhà anh cũng có cảm giác như thế này.

{DROP}[JJK FANFICTION/GOSUKU] THIÊN THƯỢNG, ĐỘC TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ