16. đặt tên thì phải biết nhìn đặc điểm

267 32 5
                                    

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

----o0o----

"Sukuna?"

Lại nữa, Gojo nghĩ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy thứ giấc mơ này nữa. Nó chỉ xuất hiện khi giấc ngủ của anh đi vào giai đoạn sâu nhất và đôi khi là hút anh lại khiến bản thân không cách nào thoát ra, thậm chí đôi khi còn khiến anh bị bóng đè.

"Lần này là gì đây"

Những giấc mơ thường không giống nhau, nhưng nội dung chỉ có một: Sukuna. Nó chân thực đến nỗi anh đã nghĩ đây là một loại kí ức trong tiềm thức chứ chẳng phải mơ nữa. Thế nhưng anh vẫn có thể phân biệt được giữa thực và mơ dù nó có giống thật thế nào đi nữa, đơn giản vì những thứ xuất hiện trong đây chưa bao giờ, không phải và cũng sẽ không bao giờ xảy ra.

Cứ nghĩ như mọi khi sẽ lại thấy một Sukuna xinh đẹp diễm lệ cười với anh, hay một Sukuna quyến rũ luôn tìm cách khiến anh phải khổ sở, hoặc cái anh ghét thấy nhất, Sukuna với những vết thương chi chít trên cơ thể, bị đâm chém, nằm bất tỉnh trên nền đất bẩn thỉu và lạnh lẽo.

Nhưng lần này khác rồi, thậm chí còn chẳng phải một Sukuna mà anh hay thấy, hay phải nói là kích thước và tuổi tác có chút...

Anh đang ở trong một khu rừng lạ hoắc lạ huơ xung quanh toàn cây cỏ bụi rậm. Đối diện với anh lạ là một nhóc con cao tầm đến bụng đang nhìn anh chằm chằm. Thằng nhóc con mang một vẻ ngoài bẩn thỉu và rách rưới, từ đầu đến chân toàn là bùn đất và vết thương hở, có những mảng máu lớn không rõ của ai khô cứng và để lại trên vạt áo của nó một màu đen xì.

Hai kẻ bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi nhóc con chịu hết nổi và phải nhắm tịt mắt lại dụi vì cảm giác khô mắt khó chịu.

Không hiểu sao anh lại thấy đắc thắng vì cái trò trẻ con này. 

Thấy thằng bé dùng cái tay dính bụi bẩn của mình mà dụi nhiệt tình đến đỏ cả khóe mắt khiến anh muốn tiến đến nhưng cái cơ chế "góc nhìn" cứ ngăn anh lại. Gojo ghét cái thứ chết tiệt này, chỉ cho anh nhìn chứ không thể tham gia vào. Càng đáng ghét hơn khi đứa trẻ trước mắt này, khuôn mặt trước mắt này rõ ràng là Sukuna, anh biết vì anh cùng Shoko và Suguru từng lục lọi đống đồ của hắn và tìm được một quyển sổ nhỏ kẹp vài ba bức ảnh ố vàng về thời thơ ấu của hắn. Anh thậm chí còn lấy một tấm mang về nhà đóng tủ kính mà.

Cơ thể thì bất động nhưng Gojo ở bên trong thì đang đau lòng không thôi.

Sukuna bé nhỏ dụi mắt đến đỏ hoe và con sưng cả khóe mắt lên, đến lúc muốn chảy cả nước mắt ra thì mới dừng tay và nhắm tịt mắt lại như muốn xoa dịu cơn đau rát. Lúc này cơ thể được Gojo "dùng" mới cử động. Nó lấy từ trong vạt Yukata ra một chiếc khăn tay, thấm vào chút nước ấm từ ống tre giắt bên người và đưa cho Sukuna bé nhỏ để em bịt vào mắt thay vì dùng đôi tay nhem nhuốc kia.

Thấy em giật thót giấu hai tay đi từ chối, cơ thể lại tiến lại gần hơn. 

"Nhận lấy đi, đừng dùng tay" âm thanh phát ra từ cơ thể nhưng anh lại cảm thấy như được truyền ra từ chính cổ họng mình.

{DROP}[JJK FANFICTION/GOSUKU] THIÊN THƯỢNG, ĐỘC TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ