(2)

30.4K 464 14
                                    

Phải, em yêu Huyền Mạc. Em thích cha nuôi của mình. Em thích người đàn ông hơn mình 21 tuổi. Từ ngày mới dậy thì năm 14 tuổi, em đã nằm mơ thấy cha mình. Bàn tay cha lướt trên thể thon dài, mảnh mai lại ngây ngô của em, đôi môi liếm mút trên cần cổ trắng nõn. Chỉ có vậy đã làm em xấu hổ đến bừng tỉnh, dịch thể nhớp nháp tràn ra từ cả dương vật lẫn lỗ nhỏ dưới háng.

Từ ngày ấy, em đã biết mình không còn đường lui. Em bắt đầu nhung nhớ hắn, mong ngóng đến buổi tối được ở cùng cha. Em còn chú ý đến cả những người phụ nữ, những thanh niên trẻ đẹp hay đi cùng hắn.

Huyền Mạc không phải người vô dục vô cầu. Thông thường, hắn sẽ kiếm người qua đêm dài hạn để đảm bảo an toàn. Dù hắn không cố ý cho Huyền Thanh thấy, nhưng hắn cũng không giấu giếm gì em.

Vài ngày sau đó, khi thấy cha nhắn em sẽ không về vào buổi tối, Huyền Thanh cảm thấy khó chịu. Em thừa biết chuyện gì đang xảy ra.

Em nằm trên giường ngủ rộng lớn, vừa đau lòng vừa tức giận rớt ra vài giọt nước mắt. Em lại cởi sạch quần áo, ngắm nhìn cơ thể mình trước gương tự hỏi. Tên hồ ly tinh đực đó có đẹp bằng em không, có mảnh mai như vậy không, mông có tròn được như em không? Còn con hồ ly tinh cái kia có trắng hơn em không, đầu vú có hồng hơn em không, bướm nhỏ có mềm được như em không?

Huyền Thanh vừa khổ sở vừa hứng tình, nhưng em cũng chỉ dám tưởng tượng rồi sờ soạng một chút. Em vẫn muốn thứ đầu tiên tiến vào cơ thể em sẽ là dương vật lớn của cha, chứ không phải mấy ngón tay hay thứ đồ chơi lạnh lẽo khác.

Huyền Mạc cũng chẳng phải kẻ mù dở. Từ lúc hắn thấy đôi mắt lấp lánh lạ thường của em khi nhìn mình, vành tai hơi đỏ khi lại gần hắn, Huyền Mạc đã ngờ ngợ được điều gì đó. Nhưng Huyền Thanh còn nhỏ quá, hắn không thể biết đó có phải là tình yêu, hay chỉ là thứ tình cảm ngộ nhận, một phút rung động thoáng qua.

Từ ngày đó, Huyền Mạc bắt đầu không mặn không nhạt mà kéo dài khoảng cách. Hắn cố ý không ngồi sát gần lại, không xoa đầu hay ôm em, không còn thi thoảng ngủ chung với em nữa. Hắn cũng không thể nói rõ bản thân làm vậy vì không có ý gì với thân thể mềm mại của em, vì trói buộc đạo đức hơn ba mươi năm qua, hay chỉ đơn giản vì sợ hãi, trốn tránh.

Em biết chứ. Em vẫn luôn thầm cảm thấy buồn lòng mỗi khi nhìn người em thích mà không được âu yếm, chỉ thi thoảng dựa vào tình cha con mà gần gũi một chút. Thế mà bây giờ, đến cả những thứ đó cũng không còn nữa.

Cứ như vậy, mãi cho đến năm em mười sáu tuổi.

Sinh nhật tuổi mười sáu của thiếu gia Huyền gia cũng không tổ chức quá long trọng, chỉ mời bạn bè cùng người thân trong gia đình đến. Dù không có huyết thống của Huyền gia nhưng ai cũng nhận định Huyền Thanh sẽ là người thừa kế, không tiếc lời mà khen ngợi cùng nịnh bợ em, mong sau này hưởng ké được chút hào quang.

Huyền Thanh chẳng có tâm trạng gì. Em đang nhớ lại năm ngày trước Huyền Mạc đi với một thanh niên trẻ trung mơn mởn, hơn em tầm bốn, năm tuổi. Thanh niên cao gần bằng em, làn da nhìn từ xa cũng thấy trắng muốt, kiểu tóc đen ngoan ngoãn. Huyền Mạc đi cạnh anh ta, vẫn còn mặc áo sơ mi và quần âu trông đến là đứng đắn.

[Đam mỹ CAO H - SONG TÍNH - THÔ TỤC] SalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ