Ngoại truyện (H) 1

1K 76 15
                                    

Ngoại truyện (H) 1

Trương Mẫn có chút không quen kéo kéo cổ áo, trên mặt anh lạnh lùng đến mức có thể đông chết người. Một hàng người cung kính cúi đầu chào anh, tiễn đi vị tổ tông mặt lạnh này. Nếu như hai năm trước, lúc Lục Vi Tầm giới thiệu Trương Mẫn với đám thuộc hạ còn bị bọn họ xem thường, thì đến hôm nay chẳng ai dám không cung kính với anh cả. Bọn họ không phải sợ Trương Mẫn, bọn họ là sợ sự xem trọng của Lục Vi Tầm với anh. Từng có một tên thuộc hạ ỷ mình đi theo Lục Vi Tầm đã lâu mà chế nhạo Trương Mẫn, sau đó bị Lục Vi Tầm thẳng tay tống cổ ra Đại Tây Dương. Có đối tác trêu ghẹo Trương Mẫn trước mặt Lục Vi Tầm, sau lưng lại bị Lục Vi Tầm chém hết đường làm ăn, phải bò đến trước mặt Trương Mẫn mà xin lỗi. Cho nên nói, chúng thuộc hạ ở Lục gia, bất mãn hay coi khinh Trương Mẫn đều không dám có một xíu xiu nào, bọn họ còn muốn sống lâu dài. Huống hồ, mấy năm nay Lục Vi Tầm đã giao toàn bộ tài chính của Lục gia cho Trương Mẫn quản lý, tiền tài nắm mạng người mà, ai lại dám đắc tội vợ lão đại đâu chứ.

Trương Mẫn thổi bay lọn tóc xoăn trước trán, buồn bực chống cằm nhìn ra ngoài đường phố vụt nhanh qua.

-    Còn bao lâu mới tới?

Keith, trợ lý đặc biệt mà Trương Mẫn tuyển chọn để phụ tá anh mấy năm qua ngẩng đầu lên từ bảng số liệu trên tay.

-    Ông chủ, còn ba mươi phút nữa.

Như dự liệu, Trương Mẫn nhíu mày thật sâu. Anh kéo kéo cà vạt trên cổ, tay xoa lên vùng cổ trống rỗng mà vô cùng khó chịu. Keith dường như đã quá quen với Trương Mẫn như thế này, anh cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.

Trương Mẫn và Lục Vi Tầm vẫn ở lại ngôi biệt thự ở ngoại ô chưa từng dời đi, cho nên mỗi lần ra ngoài làm việc phải di chuyển khá lâu. Trương Mẫn thì không phải lúc nào cũng thích dùng trực thăng, cho nên hôm nay mới phải chạy một quãng đường xa trở lại nhà. Anh cảm thấy khó chịu là vì mỗi lần ra ngoài làm việc Lục Vi Tầm sẽ bắt anh tháo vòng cổ ra, chuyện này làm cho Trương Mẫn rất bất mãn. Trương Mẫn cũng không biết mình bị làm sao, bọn họ kết hôn đã năm năm, tình cảm chẳng những không phai nhạt mà càng ngày càng nồng nhiệt. Tuy nhiên Trương Mẫn không chịu bỏ đi thói quen đeo vòng cổ quản chế, Lục Vi Tầm đã rất nhiều lần ngăn cản anh đeo lên. Thậm chí vì để chiều lòng Trương Mẫn mà Lục Vi Tầm cho người làm ra rất nhiều chiếc vòng cổ cá tính hơn, đẹp hơn, và hơn cả là không hề nguy hiểm. Nhưng mà, càng không có những chức năng quản chế, Trương Mẫn lại càng bất an.

Mấy năm nay không phải luôn bình an, Lục Vi Tầm ở địa vị nào, kế thừa Lục gia phức tạp thế nào. Những chuyện nguy hiểm là không thể tránh khỏi, có lúc hắn phải đi tận mấy tháng, Trương Mẫn đều sống trong lo lắng. Nhưng chỉ cần sờ lên chiếc vòng cổ quản chế, anh lại yên tâm một cách lạ thường. Trương Mẫn nghĩ là nếu Lục Vi Tầm xảy ra chuyện gì, cái vòng này là bảo đảm duy nhất mà anh có thể đến bên hắn ngay lập tức. Suy nghĩ này có chút cực đoan, nhưng lại làm Trương Mẫn bình tĩnh suốt mấy năm lên lên xuống xuống này.

Lúc Trương Mẫn về đến nhà Lục Vi Tầm vẫn còn chưa thức dậy. Tuần trước hắn bay đi châu Á xử lý vài chuyện, vừa về tối hôm qua, xem ra vẫn còn lệch múi giờ rất nghiêm trọng. Chỉ có Trương Mẫn biết Lục Vi Tầm lúc thiếu ngủ cực kỳ đáng sợ, nhìn hắn trông rất bình thường, nhưng thật ra rất dễ nổi cáu. Trương Mẫn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong phòng vẫn còn bị rèm che kín mít, không có chút ánh sáng nào lọt vào. Trương Mẫn quen thuộc đi vào phòng thay quần áo, chuyện đầu tiên làm lại không phải là thay đồ, mà là mở một ngăn tủ chuyên dụng của anh ra. Bên trong nằm chỉnh tề mấy hàng vòng cổ, đều là thiết bị quản chế cực kỳ tinh vi, cho dù được thiết kế xinh đẹp đến mấy cũng không thể phủ nhận được tác dụng nguy hiểm của nó. Trương Mẫn thở ra một hơi, bàn tay lướt qua một hàng, cuối cùng chọn một cái vòng đen thuần được nối lại bằng một vòng tròn kim loại. Lúc khóa điện tử cách một tiếng khóa lại, nội tâm bồn chồn của Trương Mẫn cũng an tĩnh xuống. Anh thong thả thay quần áo xong rồi đi ra, bước đến bên chiếc giường phủ một lớp màn mỏng. Trương Mẫn vén màn chui vào, giở chăn lên nằm xuống, cả cơ thể đã dán chặt vào người ở trên giường, ấm áp đến nỗi anh thỏa mãn thở ra một hơi.

[Fanfic Tuấn Hạn] In My MindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ