Chương 5

665 65 6
                                    

Chương 5

Hôm nay lúc Trương Mẫn xuống lầu, kinh ngạc phát hiện Lục Vi Tầm đã ngồi trên ghế ở phòng khách đang lật xem một tờ báo. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào bên trong phòng khách rộng lớn, làm cho không gian bỗng chốc sáng bừng và ấm áp. Mà người chiếm hết tất cả ánh mắt của Trương Mẫn, chính là người đàn ông tuấn mỹ như một vị thần kia, trên người hắn như được dát một lớp ánh vàng, thần thánh mà sạch sẽ.

-    Lục Vi Tầm!

Trương Mẫn vui vẻ bước nhanh xuống, Lục Vi Tầm quay đầu cười với anh, đẹp đến mức trái tim của Trương Mẫn đều thít chặt lại. Anh đến gần hắn, bị hắn kéo ngồi xuống chân, môi hôn mạnh mẽ cũng hạ xuống. Trương Mẫn quá nhớ cái hôn của hắn, cho nên anh nhiệt tình đáp lại, cùng hắn môi lưỡi dây dưa, liếm mút từng chút ngọt ngào.

-     Ưm...

-    Nhớ tôi không?

Trương Mẫn bị hôn đến mụ mị đầu óc, anh vùi mặt bên cổ Lục Vi Tầm, nghe hắn hỏi thì hai mắt lóe lên, đầu gật gật. Nhưng ánh mắt Trương Mẫn nhanh chóng bị một miếng băng vải trên cổ Lục Vi Tầm thu hút lấy.

-     Anh bị thương?

-     Vết thương nhỏ thôi.

Trương Mẫn ngồi dậy đối diện với Lục Vi Tầm, lúc này anh mới phát hiện sắc mặt hắn có chút trắng, gò má hình như lại gầy hơn.

-     Anh… dùng cơm chưa?

-    Chưa, đi thôi, em ăn với tôi.

Đối với chuyện Lục Vi Tầm làm gì Trương Mẫn không phải không tò mò, nhưng anh biết Lục Vi Tầm sẽ không nói cho anh. Lúc hắn dắt tay anh vào phòng ăn, ánh mắt Trương Mẫn vẫn dính chặt trên băng vải chói mắt nơi cổ hắn. Suốt mấy ngày sau đó Trương Mẫn trở nên rất ngoan ngoãn, vô cùng phối hợp mà bám dính lấy Lục Vi Tầm, có lúc là vùi vào lòng hắn say giấc, có lúc lại ôm hắn đòi một cái hôn. Bọn họ cùng nhau thức giấc, cũng cùng nhau ôm nhau chìm vào giấc ngủ, giống như một cặp chồng chồng bình thường, chỉ có ngọt ngào.

Trương Mẫn nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm vừa tắt, anh hít sâu một hơi, kéo chăn che lại cơ thể mình rồi nằm xuống. Lúc Lục Vi Tầm bước ra đã thấy Trương Mẫn tự ủ mình thành một cái kén tằm. Hắn buồn cười bước tới, vỗ vỗ kén tằm một chút.

-     Trương Mẫn, đi ra, em sẽ ngộp chết đấy.

-     ...

-     Trương Mẫn?

Lục Vi Tầm thấy Trương Mẫn không nhúc nhích, không biết anh lại bày trò gì, hắn thò tay vào trong chăn, muốn kéo anh ra. Nhưng Lục Vi Tầm giật mình, hắn sờ thấy lại là một mảng da thịt mềm mại trơn tru. Lục Vi Tầm hai mắt tối lại, theo vị trí hình như là bụng của Trương Mẫn mà sờ lên trên, cảm nhận cơ thể Trương Mẫn run rẩy một chút, Lục Vi Tầm trực tiếp vén chăn lên. Trương Mẫn không mặc quần áo, trên người chỉ có một cái quần lót che đi nơi quan trọng nhất. Lúc này, đôi mắt nhắm nghiền của Trương Mẫn mở ra, bên trong có hơi nước vờn quanh, túm chặt lấy trái tim của Lục Vi Tầm.

-     Lục Vi Tầm...

-     Em làm cái gì?

-     … cái gì cũng đã làm đâu. Chúng ta kết hôn hơn nửa năm rồi đấy.

[Fanfic Tuấn Hạn] In My MindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ