ngoại truyện#2

208 13 3
                                    

quà tết cho các reader yêu dấu của mình<3

đọc vui vẻ nha:3

...

Kageyama Tobio,một vị công tử xinh đẹp với bản chất nóng nảy và khá ích kỷ đúng chất của một cậu ấm thời bấy giờ. Cậu tuy không có khuôn mặt diểm lệ hay đẹp tuyệt trần mà có một nét giản dị cùng với đôi mắt long lanh và có chút tia u buồn,đó chính là thứ nâng lên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp giờ thêm phần sắc xảo của cậu. Cao một mét bảy,đối với một cậu nhóc đang trong tuổi trưởng thành thì đây là chiều cao trung bình của một cậu ấm được chăm lo đầy đủ. Tuy nhìn bề ngoài trông cậu khá chảnh,nhưng các ông hoàng bà hoàng văn học đã có câu:

"đừng bao giờ đánh giá một con người chỉ qua một cái nhìn thoáng qua"

đúng vậy,nếu như bạn chỉ vội đánh giá người khác chỉ vì cái bản mặt họ nhìn chảnh hay cái nết không được mấy thân thiện của họ,thì có thể bạn sẽ vội đánh giá sai về một con người[cái này phải tùy người chứ có nhiều người bản mặt với cái nết như cớt dậy,ko muốn tìm hiểu]. Kageyama là một trường hợp như vậy. Cậu sống trong một gia tộc giàu có không có nghĩa là cậu cảm thấy vui vẻ,để giữ thể diện cho cả gia tộc,cậu bị ép phải theo con đường mà họ trải sẵn từ khi sinh ra,tuy biết là thứ đó chỉ là muốn tốt cho cậu,nhưng nó khiến cậu trở nên khác hẵn. Từ một con người vui vẻ hòa đồng trở thành một người trầm tính,chết chìm trong đống deadline thì vui gì nỗi. Mỗi ngày đối với cậu đều như nhau,cứ như một bộ phim cứu chiếu đi chiếu lại như trong rạp cho tới lúc nó hết thời rồi vậy

Nhưng mà cho dù cậu có than thở tới mức nào đi nữa thì vẫn phải hoàn thành trách nhiệm nặng nề trên vai của cậu,đều đó có nghĩa là cuộc đời của cậu vẫn sẽ chẳng bao giờ thay đổi theo một hướng tích cực hơn được.

Kageyama có một cô chị gái tên là Miwa,chị ấy cũng là người cậu ngưỡng mộ nhất sau khi ông mình mất,chị có thể mạnh dạng từ chối tất cả mọi thứ mà chị không thích cho dù tất cả mọi người có ép buộc như thế nào đi nữa. Cậu cũng muốn giống như chị của mình,cậu cũng muốn từ chối tất cả mọi thứ mình ghét,nhưng mà cậu không nỡ làm vậy,cảm giác tội lỗi lắm.

haizzz,ngồi nhiều đau lưng quá đi_Kageyama

chừng nào mới xong được cái đống giấy chất đống này nhỉ?bây giờ cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. Nằm dài trên bàn,nhìn về phía cửa sổ có ánh hoàng hôn dạt dòa đang dần lặn xuống,ước gì mình có một người bạn,chỉ một thôi cũng được. Ít nhất vào những lúc mình mệt mỏi thì sẽ có người động viên,lắng nghe mình chứ không phải là một đồ vật vô tri vô giác,nhưng mà dù gì có cũng hơn không,tuy nó không nói được nhưng nó vẫn lắng nghe mình,chắc là vậy,không biết nữa...

thôi,không suy nghĩ với vẫn nữa,tập trung làm cho xong nào!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hôm nay là thứ hai,ngày bắt đầu một tuần mới,cũng là ngày mệt mỏi nhất trong đầu đối với Kageyama. Sáng sớm,cậu phải lật đật dậy,ăn sáng và đến trường học của mình. Cái nơi mà được gọi là địa ngục thứ hai chỉ sau ngôi nhà thân quen của cậu ấy. Cảm giác đi học mà có bạn chơi cùng nghe có vẻ vui,cậu cũng muốn có,nhưng mà không ai chịu làm bạn với cậu cả...

[ALLKAGE]nơi này có khiến bạn cười ĩa?🤌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ