25

313 31 0
                                    


 Cạch.

 Midori vừa trở về từ đền Musashi. Cởi từ trên người ra bộ bang phục. Cô nằm bẹp xuống giường.

 Không quá mệt, nhưng lại phiền. Họp bang vào buổi tối, cái giờ mà trước kia Midori dành ra để nằm trên sofa. Nhâm nhi một cốc sữa nóng và xem lại bộ phim mình đã thu hồi chiều. Giờ đây cô lại dành nó cho Touman, chỉ thỉnh thoảng làm được theo thói quen trước kia của mình.

 Đi qua phòng Suiki, vẫn còn sáng đèn. Nhưng Midori vẫn đi thật khẽ. Không phải vì sợ Suiki biết được cô đi đêm về trễ. Mà sợ rằng sẽ làm phiền con bé. Suiki vẫn thường thức đêm. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều đến mức trở thành bình thường ở nhà Shyounami. Cẩn thận để bộ bang phục vào giỏ quần áo. Midori mang theo một cốc chocolate nóng. Trở về phòng mình.

 Qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay không còn rõ từng ngôi sao nữa. Từng đám mây cứ trôi đi, che lấp ánh sáng của nhưng vì sao.

 Đã sắp vào Đông rồi.

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Takemichi từ từ mở mắt ra. Hiện tại cậu đang bị trói. Quay mặt sang bên cạnh, là Chifuyu với gương mặt đầy vết thương.

 "Đã dậy rồi hả? Hanagaki?"

 Là giọng của Kisaki, trong khi Takemichi vẫn còn đang ngơ ngác. Kisaki đã cho Chifuyu  cái đạp. Hắn ta tháo chốt an toàn trên khẩu súng vừa được tên thuộc hạ đưa cho. Nhắm thẳng vào chân Takemichi mà bóp cò.

 Chifuyu cố gắng giải thích rằng mọi chuyện không hề liên quan gì đến Takemichi. Từ đằng sau Kisaki, một giọng nữ vang lên.

 "Không thể quản lí thuộc hạ thì chính là lỗi lầm của kẻ đứng đầu, đừng có biện hộ rằng Takemichi không có liên quan chứ? Chifuyu kun."

 Takemichi ngẩng lên, dù bị cơn đau lấn át, cậu ta vẫn nhận ra người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình là ai.

 Shyounami Midori, ngồi bên cạnh là Shyounami Suiki.

 Suiki chống cằm tỏ vẻ chán nản, Midori tươi cười khi bắt gặp ánh mắt Takemichi.

 "Chào Takemichi, lâu lắm rồi mới gặp nhau nhỉ? Đứng lên chào nhau cái nào."

 Suiki giọng vẫn đều đều "Nee san, cậu ta không làm được."

 Midori đập tay vào nhau, làm như vừa mới nhớ ra "Quên mất, cậu không làm được. Xin lỗi nhé." Rồi quay sang Kisaki phàn nàn "Mày lâu thế, tao đợi từ nãy đến giờ rồi."

 Không đợi Kisaki đáp lời, Midori kéo Suiki lên "Phần còn lại chắc không cần giám sát nữa đâu, mày cứ tự do đi nhá, Kisaki."

 Takemichi nhìn theo bóng chị em nhà Shyounami đi ra khỏi phòng. Kisaki tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

 "Nào, còn lời nào trăng trối không?"

~~~~~~~~~~~~~~~

 "STRIKE!"

 Vừa trở về từ tương lai đen tối, thứ đầu tiên mà Takemichi nghe được là giọng nói của Hina. Nhìn xung quanh, là bowling. Có vẻ như cậu và Hina đang chơi bowling.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoa Sen Tịnh Đế Của Giới Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ