1.

142 11 1
                                    


"Cậu đoán cốc cà phê này mình cho bao nhiêu đường?"

Những ánh nắng chiếu xuống tán cây xanh xanh, chú chim nhỏ bay trên trời hót ríu rít, áng mây xanh xanh chầm chậm trôi, khung cảnh tuyệt vời đón chào một ngày mới.

"Tôi là Momo,Hirai Momo. Tôi là sinh viên đại học năm thứ hai."

Em cùng với bộ quần áo đen đơn giản xách theo một chiếc túi nhỏ đi vội vã trên những bậc thang trong con hẻm.

"Khoảng thời gian năm nhất của tôi là một chuỗi những ngày dài một mình..."

"...Đi học một mình, ngồi một mình và đi cà phê một mình."

Em dừng chân trước quán cà phê quen thuộc của mình, bước vào quán gọi một ly cà phê đen thường ngày rồi đặt túi ngồi ở chỗ yêu thích gần cửa sổ.

"Tôi không có thói quen nói ra những suy nghĩ của mình..."

"...Tôi để chúng bừa bộn trong đầu mà không thèm sắp xếp"

Em đưa mắt mình thả vào khung cảnh tấp nập của dòng xe bận rộn chạy qua lại trên con phố buổi sáng.

"Khi mà mọi thứ chồng chất lên nhau như thế..."

"...Tôi sẽ đến quán cà phê cùng với một cuốn sổ"

"Và viết tất cả lên đó"

"Và đó cũng là khoảng thời gian năm nhất của tôi."

_________

Vài suy nghĩ của mình thôi.

Ý là lúc mình thấy đôi bạn trẻ này rất đáng yêu. Họ trông cũng rất đẹp đôi mà.

Lúc mình nói về cặp này thì có lẽ một số bạn không thích nhỉ?

Mình cũng hiểu, mỗi người một gu nhưng việc chề môi rồi bảo rằng mày chèo cặp đó à rồi có thái độ thì là như thế nào nhỉ?

Bộ nó có gì à?

=))) chỉ vậy thôi.

[ShortFic] Cà Phê Không ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ