02

760 74 3
                                    

Chiều cao: 111cm.

Na Sodeok bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ bày ra vẻ chán ghét, vậy nhưng vẫn bị Lee Jeno cố chấp đẩy cốc sữa tới trước mặt.

"Uống sữa mới có thể cao lên được, anh nói cho em nghe, ba của em cũng vì không chịu uống sữa nên mới không cao được đấy."

"Thế nhưng anh cũng không cao hơn ba em là bao mà."

"...Anh quên, anh và ba em cao bằng nhau."


Sau khi Lee Jeno dạy cho đứa trẻ cách làm sao để bóc vỏ trứng nhanh nhất, người đàn ông 28 tuổi hất cằm hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của Na Sodeok.

"Cách này cũng là ba em dạy cho anh."

Na Sodeok cắn một miếng trứng, lại ngoan ngoãn ngồi nghe người anh ngồi đối diện bắt đầu kể lại những câu chuyện trước đây. Cậu bé còn nhỏ, tuy rằng nhóc luôn nhớ nhung ba mẹ của mình, thế nhưng vẫn chưa thể hiểu rõ thế nào là sinh tử biệt li, không hiểu được nỗi đau đớn khi phải âm dương cách biệt. Nhóc còn quá bé, thanh âm trẻ con mềm mại chưa từng một lần phải thốt ra lời chia tay vĩnh viễn, cậu vẫn cho rằng Tạm biệt chỉ là một cuộc chia tay tạm thời mà thôi. Vậy nhưng Na Sodeok vẫn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, ví dụ như khi nhìn thấy anh trai ngồi ở phòng khách giữa đêm, nặng nề buông ra tiếng thở dài trong vài lần nhóc thức dậy đi vệ sinh, hay những lần Jeno và mẹ của anh nói chuyện với nhau một cách bực bội qua điện thoại, và cả vẻ mặt ngại ngùng khó nói của những cô chú khác mỗi khi nhìn thấy cậu nhóc.

Chính từ trong nỗi bi kịch đột nhiên ập tới này, cậu nhóc đã học được cách nhìn sắc mặt để đoán tâm trạng của người khác, cũng học được cách tìm kiếm hình ảnh của ba trong quá khứ thông qua lời kể về ngày xưa của anh trai, như thể rằng việc đó sẽ giúp cậu đắp nặn nên một người ba vô cùng sinh động và thực sự tồn tại ấy.

"Trước kia tụi anh đã từng thử qua đêm cùng nhau ở nhà tắm hơi, ba em cũng lăn trứng và lột vỏ giống như vậy, à, cậu ấy cũng đã thử đập trứng vào đầu anh, thế nhưng sau khi bị anh đánh cho một cái thì không dám nữa."

"Trà lúa mạch và nước gạo của nhà tắm hơi rất ngon, nhưng ba em lại thích uống Americano hơn. Số cốc mà cậu ấy uống một ngày nhiều bằng người khác uống cả tuần, tới mức chủ quán cà phê trước cổng trường và cổng công ty đều quen mặt với cậu ấy luôn."

"Cậu ấy cũng rất thích mua gấu bông, nhưng thực ra mỗi đêm đi ngủ đều ném chúng xuống dưới giường. Hồi tụi anh còn ở chung kí túc xá, mỗi lần anh dọn vệ sinh đều nhặt được gấu bông của cậu ấy rơi ở cuối giường."

Na Sodeok ôm mặt, vô cùng chăm chú lắng nghe, mãi một lúc sau mới mở miệng hỏi: "Vậy còn mẹ của em thì sao?"

Sau đó cậu nhóc liền phát hiện ra biểu cảm sững sờ hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt người đối diện, giống như đang hồi tưởng về một điều gì đó trong quá khứ. Trước khi Na Sodeok kịp hỏi anh làm sao vậy, Lee Jeno có chút cứng nhắc mà mở lời: "Thực ra anh cũng không hiểu rõ về mẹ của em cho lắm, vì anh cũng chẳng gặp được cô ấy bao nhiêu lần, giống như em vậy. Nhưng cô ấy thực sự là một người rất tốt, rất dịu dàng, vô cùng quan tâm tới em. Những người quen biết mẹ em đều nói rằng cô ấy rất tốt."

Nomin | Thư từ phương xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ