Chiều cao: 121cm.Ngày đầu tiên đi học tiểu học, Na Sodeok rõ ràng không hề vui vẻ, Lee Jeno lại không biết cách dỗ trẻ con, thậm chí số lần anh nói yêu con với đứa trẻ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Có những lúc anh từng nghĩ bản thân mình mềm lòng chẳng qua chỉ vì dáng vẻ bĩu môi của Na Sodeok vô cùng quen thuộc, dường như rất lâu trước đây anh cũng đã từng nhìn thấy. Cho dù điều đó chẳng thể cáo buộc được rằng anh không thực lòng yêu thương đứa trẻ, thế nhưng có đôi khi anh vẫn thường suy nghĩ, sự tồn tại của đứa bé này rốt cuộc mang ý nghĩa gì đối với anh.
"Ngày đầu đi học không vui sao? Có muốn ăn bánh gato không?"
Vẫn là cách cũ, nhưng cũng xem như hữu dụng. Lee Jeno nói xong liền ngoái đầu nhìn ra phía đường lớn, vì anh nhớ ở gần đây cũng có mở một tiệm bánh gato.
Na Sodeok vẫn không chịu mở miệng. Tới tận lúc đã cầm được bánh ngọt trên tay rồi ngồi lại về vị trí cũ, Lee Jeno lại giúp cậu cài chặt dây an toàn, cậu nhóc dùng hai tay ôm lấy hộp bánh gato và hai bình nước hoa quả, vẫn tiếp tục bày ra vẻ mặt bất mãn không vui.
Lee Jeno thở dài một hơi, xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của đứa trẻ, cũng coi như là an ủi. Anh không thành thạo trong việc dỗ dành con nít, và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, anh lại bỗng chốc nhớ đến Na Jaemin. Jaemin nhất định sẽ rất giỏi dỗ trẻ con, nghĩ tới điều này khiến cho lòng anh đột nhiên trở nên nặng trĩu, càng không biết phải nói ra thành lời như thế nào.
Trước đây anh cũng không phải chưa từng bị giáo viên và những người xung quanh đồn đoán, chẳng qua chỉ là vì chuyện anh mang họ Lee nhưng Na Sodeok lại mang họ Na, hay là chuyện bạn học của Na Sodeok hỏi cậu bé rằng tại sao mẹ của cậu không tới đón, hoặc 'người ba' trong mỗi bài văn mà cậu bé viết đều trở thành 'anh trai'... Những lời như vậy Lee Jeno đã sớm biết, nhưng anh cũng chỉ đành bất lực, không thể làm gì khác. Thực lòng mà nói thì Lee Jeno cũng không cảm thấy tổn thương, thế nhưng những lời đồn đoán ấy vẫn luôn tồn tại, thậm chí nó còn có thể sẽ đeo bám theo Na Sodeok suốt cả đời, dù cho chuyện này chẳng thể trách được ai.
Anh nghe lời bạn bè đưa Na Sodeok đi gặp bác sĩ tâm lý, kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ vẫn rất ổn. Na Sodeok là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, cậu nhóc cũng rất lạc quan, thậm chí còn trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ khác. Cậu bé có rất nhiều suy nghĩ của riêng mình, chỉ là hiếm khi chịu nói ra.
"Thường thì những đứa trẻ đã trải qua tai nạn tương tự đều sẽ sinh ra tâm trạng oán trách và thái độ ngỗ nghịch để tự bảo vệ mình, ví dụ như việc chuyển giao cảm xúc (*) tới ba mẹ đã mất của chúng, trách móc họ tại sao lại qua đời, khiến cho bản thân mình phải rơi vào tình cảnh hiện tại. Thế nhưng đứa trẻ nhà anh lại không hề xuất hiện trạng thái đó, ngược lại cậu nhóc còn có tình cảm và niềm tin rất mãnh liệt vào ba mẹ ruột của mình, có thể thấy họ đã dạy dỗ và quan tâm tới cậu bé rất nhiều."
Nói tóm lại, vợ chồng Na Jaemin đã dành cho Na Sodeok rất nhiều tình yêu thương, đủ để cậu nhóc có thể biết được rằng tình yêu của ba mẹ đối với cậu không hề thua kém những cặp ba mẹ và đứa trẻ khác, dù cho cậu bé có phải chịu những lời ra tiếng vào vô cùng tàn nhẫn sau vụ tai nạn thương tâm đó. Cậu nhóc lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy, vậy nên cho dù có gặp phải khó khăn hay phiền muộn thì cũng sẽ không vô cớ trút giận lên người khác mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Thư từ phương xa
FanficTên gốc: 远方来信 Tên dịch: Thư từ phương xa Tác giả: @Sasavvqgablaigabk Dịch bởi: Đường BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH. [Truyện chỉ dịch đúng tầm 80%]