Sau khi chuẩn bị đồ xong xuôi, Taehyun xuống khởi động xe trước trong khi Beomgyu kiểm tra lại một lượt để chắc chắn không ai quên thứ gì. Anh khoá cửa lại cẩn thận, lên ghế phụ lái cạnh Taehyun.
"Đi thôi!" Beomgyu nói trong khi thắt dây an toàn.
Taehyun quay qua nhìn anh, tự nhiên mỉm cười rồi bảo: "Hôm nay cậu mặc đẹp vậy?"
"Thì mình lúc nào cũng đẹp mà~!" Beomgyu nhìn Taehyun rồi nháy mắt lại một cái.
"Ờm thôi mình rút lại lời nói nhé!"
"Cậu kì ghê!!!" Beomgyu đánh lên vai cậu một cái.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến địa điểm đã hẹn trước của cả hai. Đó là một hòn đảo nhỏ với những dãy núi trùng điệp nhấp nhô và những áng mây ôm lấy đỉnh núi. Mất mấy tiếng đi phà mới tới nơi, cả Beomgyu và Taehyun đã kịp ngủ một giấc để đến khi vào đất liền sẽ không bị mệt khi lái xe. Vì là đảo, ít xe cộ và không khí cũng thoáng hơn một chút nên nhiệt độ giảm đi so với ở thành phố. Từng đợt gió mát lạnh thổi vào xe trong lúc Beomgyu hạ cửa kính để đưa mặt ra bên ngoài hóng gió.
"Không khí thích nhỉ?"
"Ừ, rất mát phải không?" Taehyun hạnh phúc vì người bạn đồng hành của cậu cũng thích địa điểm này.
"Ừm đúng vậy, thích thật." Beomgyu ngồi yên lại vào chỗ của mình.
"Chúng ta sắp đến chân núi rồi." Taehyun thông báo cho anh biết.
Beomgyu cứ nhìn hết bên nọ lại sang bên kia, háo hức với địa điểm này. Có vẻ là nới thích hợp để nói cho cậu biết về bí mật của anh rồi.
"Mình hồi hộp được lên tới đỉnh quá đi!" Anh tháo dây an toàn khi nhận được tín hiệu Taehyun đã đỗ xe xong.
Rời khỏi xe, Beomgyu đi ra sau để mở cốp xe, lấy hai chiếc balo của cả hai ra. Taehyun đi ngay sau và nhận lấy balo của mình, nhanh chóng đeo lên vai và cùng nhau bắt đầu hành trình leo núi.
"này... Taehyunie à, hay chúng ta đi cái tàu điện leo núi kia có được không...? Mình chịu không nổi nữa rồi..."
Beomgyu dựa người vào hòn đá to, thở hắt ra vì đã đi bộ leo núi được một lúc lâu. Anh đưa mắt nhìn người bạn của mình, cầu mong nhận được một cái gật đầu.
"Mới đi được gần một nửa thôi mà, sao cậu bảo cậu khoẻ lắm hả?"
Cậu cứ trêu anh như vậy nhưng đã lấy ví ra để chuẩn bị tiền mua vé tàu. Taehyun nắm tay Beomgyu, kéo anh ra chỗ có ghế ngồi để anh nghỉ ngơi một chút.
"Đợi mình, mình đi mua vé rồi sẽ quay lại nhé!"
Tự nhiên Taehyun xoa đầu Beomgyu, lần đầu tiên cậu làm như vậy. Trái tim trong lồng ngực Beomgyu đập thình thịch như muốn nỏi tung. Hai má thì đỏ ửng lên. Beomgyu vội nhìn xung quanh, tưởng càng lên cao càng lạnh mà sao Beomgyu lại thấy nóng thế nhỉ?
"Này, cậu ổn chứ? Sao mặt đỏ vậy??" Taehyun thể hiện rõ sự lo lắng, đưa tay sờ lên trán anh.
"À mình không sao đâu..."
"Thật không đó?"
"Thật mà!"
"Cậu mà ngất xỉu ra đây thêm lần nữa là mình ngất theo cậu đấy!" Taehyun nhét tấm vé tàu vào tay anh. "Tầm 10 phút nữa sẽ có tàu. Lần sau mà mệt phải nói với mình biết chưa? Đừng cố vì mình bởi cậu là bạn đồng hành của mình, không phải là người hầu hay người bị bắt ép, hiểu chứ?"
"Mình biết rồi, mình xin lỗi..." Beomgyu cúi đầu xuống. "Nghe rõ là những lời có chút trách móc mà tại sao tim lại vẫn cứ đập nhanh thế này." Anh nghĩ.
Taehyun đưa cho anh chai nước rồi ngồi bên cạnh Beomgyu, đợi tàu đến. Beomgyu thì ngồi xem lại những tấm ảnh cậu chụp khi nãy. Cảnh thiên nhiên rất đẹp với những hàng cây mọc thẳng tắp, lối đi được người ta xây dựng đổi mới lại nhìn rất hài hoà nhưng cũng không bị mất đi vẻ tự nhiên. Và đặc biệt có hình bóng Taehyun ở hầu hết các tấm ảnh.
"Này, cho mình xem với." Taehyun đưa ra đề nghị.
"Cậu ấn vào đây nhé."
Beomgyu đưa máy cho cậu, ngồi xích gần lại một chút để xem chung. Taehyun vừa xem lại vừa gật gù, những bức ảnh với cấu trúc hợp lí, đem lại cho cậu cảm giác như thật sự được trực tiếp nhìn nhắm lần thứ hai.
"Ồ nhưng mà sao... nhiều ảnh có mình quá vậy?" Taehyun ngẩng mặt lên hỏi.
"Tại cậu cứ đứng vào khung hình của mình đấy!" Beomgyu khúc khích cười, chứ anh không nói là cậu mới chính là cảnh đẹp mà anh chụp đâu.
"Ồ ra vậy... thế lần sau mình sẽ đi sau cậu." Taehyun đưa trả lại máy cho Beomgyu.
"Không mình đùa thôi, mình không có ý đó..." Anh trở nên bối rối, chẳng biết có phải mình đã làm Taehyun mất hứng rồi hay không.
Tàu đến, Taehyun lại nắm tay anh đi.
"Được rồi, không sao mà, sao cậu lại lo lắng vậy chứ? Thế mình sẽ đi bên cạnh cậu nhé?"
Beomgyu lại đỏ mặt rồi, sao vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taegyu ] DWU
FanfictionCó một Taehyun thích đi đây đi đó và có một Beomgyu tự nguyện trở thành người bạn đồng hành, lưu giữ lại những kỉ niệm của cả hai. Nói thì là đi để ngắm cảnh nhưng đúng hơn thì là bí mật dành thời gian ở bên nhau.