Tàu chầm chậm đi lên theo đường ven núi, vừa để người đi đỡ sợ và cũng để những người trên tàu ngắm cảnh bên ngoài. Beomgyu ở đây vẫn chưa hết đỏ mặt. Lí do cũng bởi anh đang để tâm vào bàn tay vẫn đang nắm chặt của cậu và anh. Tâm trí của anh hoàn toàn bị bối rối bởi hành động này, Taehyun chưa bao giờ làm vậy, hoặc có nhưng cũng không phải kiểu sẽ nắm tay lâu như lúc này. Hay anh cứ thử gỡ ra nhỉ? Beomgyu tính gỡ tay mình khỏi tay Taehyun thì cậu lập tức quay mặt lại, nhìn tay rồi lại nhìn Beomgyu.
"Sao vậy? Có chuyện gì hả?" Taehyun nhướn mày một cái.
"À không có gì..."
"Ừa vậy thì đứng yên đi, nhiều người thế này mình không an tâm đâu."
"Có gì mà không an tâm chứ... có phải em bé đâu." Beomgyu chu môi, lẩm nhẩm trong cổ họng.
Taehyun lại quay đi hướng khác, miệng cứ mỉm cười mãi. Tay Beomgyu ấm lắm và cậu thì không muốn buông ra một chút nào. Có lẽ bàn tay Beomgyu không chỉ làm ấm tay của cậu đâu mà còn là cả trái tim nữa.
Cảm xúc này với Beomgyu không phải chỉ mới gần đây cậu mới nhận thấy mà nó đã tồn tại từ lâu. Chỉ là cậu chối bỏ, nghĩ rằng bởi thân nhau nên nhiều khi không phân biệt được tình yêu và tình bạn. Cho đến gần đây Taehyun mới biết con tim đã thật sự rung động vì Beomgyu, vì mỗi đêm Beomgyu vô thức chui vào vòng tay của cậu để tìm hơi ấm, vì nụ cười vui vẻ mỗi khi được đi đến một địa điểm mới, vì vẻ ngốc nghếch, đờ đẫn một cách đáng yêu của Beomgyu mỗi khi Taehyun kể ngẫu nhiên một kiến thức gì đó cho anh nghe, vì đôi má hồng hồng mỗi khi Taehyun cẩn thận, bí mật bày tỏ tình cảm của cậu qua những cử chỉ cho anh.
Tàu gần đến nơi, nó bắt đầu đi chậm hơn để dừng lại được ở bến. Nhưng theo quán tính thì nếu ai không giữ vào một vật cố định nào đó thì sẽ bị chúi đầu lên trước. Và Beomgyu bị vậy. Anh nghiêng người, chao đảo bước lên trước một hai bước thì bị một lực kéo lại rồi đứng yên trong vòng tay của Taehyun.
"Thấy chưa, mình bảo mà."
"..." Beomgyu đỏ mặt tới phát ốm mất. Anh tựa trán vào vai cậu, nếu có hiệu ứng đồ hoạ ở đời thực thì chắc chắn đầu anh đang bốc khói luôn rồi.
Ra khỏi được tàu, gió mát thổi đến và Beomgyu thì cố gắng hô hấp trước khi Taehyun sẽ để ý anh lần nữa.
"Chúng ta chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi là sẽ đến chỗ nhà ở qua đêm rồi-... Cậu không sao thật chứ?" Taehyun cúi người xuống để hỏi.
"Ừa đi thôi, mình không sao mà!!!" Rồi anh kéo cậu đi.
"Nhưng chúng ta phải đi hướng này." Taehyun vẫn đi theo nhưng chỉ tay về hướng ngược lại hoàn toàn.
Beomgyu dậm chân bịch bịch đi về hướng ngược lại, Taehyun đi theo sau thì cứ tủm tỉm cười.
Chẳng mấy bọn họ đã tới nơi, làm thủ tục nhận nhà ở xong, rồi đi đến đó để cất đồ của bản thân. Beomgyu đứng trước hiên nhà, vươn vai một cái, hít thở một hơi thật sâu. Cảm giác sảng khoái khi được hít thở trong không khí sạch sẽ hơn làm tinh thần của Beomgyu tốt hơn bao giờ hết. Taehyun đi đến, đứng bên cạnh anh, cũng hít một hơi thật sâu làm không khí tràn vào đầy phổi, cũng thở ra một hơi thật nhẹ nhàng.
"Ở đây thích ha?" Cậu lên tiếng.
"Đúng vậy, cảm giác thật tuyệt."
"Cậu có muốn đi dạo một chút không? cũng gần hoàng hôn rồi, cảnh mặt trời lặn chắc sẽ đẹp lắm." Taehyun nghiêng người tựa vào lan canh, hướng tầm nhìn về vẻ đẹp trần gian - Beomgyu.
"Ừ được, mình đi thôi." Beomgyu cũng nhìn cậu, bật cười rồi đẩy mặt Taehyun quay đi. "Vẻ mặt đó của cậu là sao hả?"
Là yêu cậu đó, đồ ngốc!
"Là vì được ở cạnh Beomgyu nên vui lắm."
Beomgyu quay trở lại vào nhà để đi xuống tầng, miệng thì không khỏi cười nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược. "Trúng gió nên bị hâm hả trời?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taegyu ] DWU
FanfictionCó một Taehyun thích đi đây đi đó và có một Beomgyu tự nguyện trở thành người bạn đồng hành, lưu giữ lại những kỉ niệm của cả hai. Nói thì là đi để ngắm cảnh nhưng đúng hơn thì là bí mật dành thời gian ở bên nhau.