Tám giờ mười lăm, cậu và anh lại sóng vai nhau đi đến nơi được hẹn trước. Đã có kha khá người ở đó rồi, bọn họ cùng cúi chào những hàng xóm ngắn ngày với nụ cười thân thiện. Lửa đang được nhóm lên, cháy thành một ngọn to, cũng may vì gió không lớn không họ sẽ gặp rắc rối mất. Taehyun kéo Beomgyu ngồi xuống một khúc gỗ gần đó. Trời không gió nhưng lạnh, hai người ngồi sát vào nhau và đưa hay ra hơ lửa.
"Đáng lẽ mình nên mặc thêm áo..." Beomgyu lại bĩu môi.
"Ồ hai bạn đến rồi hả?" Là người bạn hồi chiều. "Hãy đợi một chút nữa nhé! Các cậu có muốn dùng chăn không, chiếc chăm mỏng để khoác tạm lên người."
"Có, hãy lấy hộ mình với." Taehyun lên tiếng.
"Hai hả?"
"Một thôi."
"Ok, mình sẽ quay lại ngay." Rồi người bạn ấy quay đi.
"Sao lại chỉ lấy một? Cậu không lạnh hả? Cậu mặc mỏng có khác gì mình đâu? Không sợ lạn-...." Beomgyu liên tục nói.
"Mình dùng chung là được mà." Taehyun ngắt lời cậu bằng một câu nhẹ tênh.
"À... òm..." Lần này chắc không phải Beomgyu đỏ mặt đâu, tại ánh sáng của lửa thôi.
Người bạn kia đưa chăn cho cậu rồi tặng kèm cả một gói mashmallow và hai chiếc xiên, bảo rằng cứ tự nhiên sử dụng vì bạn ấy muốn tổ chức một buổi lửa trại với những người bạn mới gặp.
"Cậu ấy tốt thật!" Beomgyu cảm thán.
"Ò!" Taehyun chỉnh lại chăn sao cho chùm kín được cả anh và cậu. "Này ngồi sát vào nữa đi, không khí chui vào lạnh lắm." Câu nói hoàn toàn hợp tình hợp lí làm Beomgyu chẳng suy nghĩ gì thêm mà làm theo.
Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, giới thiệu một chút rồi lại hát hò một chút. Taehyun và Beomgyu cứ ngồi lắc lư theo, miệng nhoẻn cười hạnh phúc. Bỗng Beomgyu nhớ ra cái gì đó, anh lục tìm trong túi mình cuốn sổ. Thôi thì cũng đến nước này rồi, cậu sẽ công khai với Taehyun.
"Này, cho cậu xem." Beomgyu đặt cuốn sổ vào lòng Taehyun.
"Thật hả?"
"Ừa, nhanh không mình đổi ý đấy."
Taehyun giữ lấy cuốn sổ rồi cẩn thận lật mở từng trang. Các trang giấy đầy ắp những tấm hình từ những nơi anh và cậu đã đi qua, nhưng nếu ảnh thiên nhiên chiếm 40% thì ảnh Taehyun chiếm những 60%. Trên đó còn có nét chữ nắn nót của anh ghi lại thời gian và địa điểm, ghi lại anh và cậu đã làm những gì, ghi lại cảm xúc của anh mỗi khi đi cùng cậu và có cả những hình dán đáng yêu. Taehyun lật từ từ đến cuối cùng, ngắm nghía từng trang rồi lại tủm tỉm cười. Biết người mình thích cũng thích mình thì còn gì tuyệt vời bằng. Cậu chú ý đến những dòng chữ nhỏ mà anh viết: "summer of my life", "my little sunshine", "my happiness", "lysm" và ở trang cuối, một dòng chữ đều đẹp ở giữa, có lẽ là để dán ảnh của chuyến đi lần này: "cậu có thể đắm chìm vào những vẻ đẹp của thiên nhiên, còn mình thì đắm chìm vào cậu."
Taehyun không giấu nổi sự hạnh phúc. Quay sang nhìn Beomgyu khi anh đang ngại ngùng nhìn vào ngọn lửa trước mặt. Cậu vòng tay qua bên kia má của Beomgyu, đẩy anh lại gần rồi thơm lên má anh một cái. Beomgyu lập tức trợn tròn mắt quay sang, nghĩ: "Chuyện gì vừa xảy ra ấy nhỉ?"
"Đồ ngốc! Mình cũng thích cậu!" Taehyun cười, ôm eo người kia để đánh dấu chủ quyền luôn cho nóng.
"Thật sao?" Beomgyu co rúm người lại vì ngại, cúi mặt xuống khi hai má đã đỏ hết lên.
"Là thật mà, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không nhận ra được mình thích cậu nhường nào." Taehyun cố tính cúi theo để nhìn cho bằng được mặt Beomgyu. "Quay qua đây nhìn mình coi, tỏ tình rồi che mặt là sao hở?"
"Ngừi ta ngại!" Beomgyu lấy tay che mặt.
"Mình có làm gì cậu đâu? Mau bỏ tay ra nào!" Taehyun kéo hai tay Beomgyu ra, hai người nhìn nhau trong cái tư thể đang cúi đầu gần chạm xuống đầu gối.
Taehyun không nhịn nữa, cậu tự lại gần và đặt môi của mình lên môi anh. Ngay cái chạm đầu tiên, cảm giác như có một luồng điện chạy rẹt trong từng dây thần kinh trong cơ thể của cả hai người. Beomgyu giật mình tách ra trước, bật ngồi thẳng dậy. Taehyun thấy vậy thì chỉ biết cười, đan tay anh vào bàn tay cậu. Cả hai ngồi sát lại càng sát hơn, Beomgyu tựa đầu lên vai cậu còn Taehyun sẽ thỉnh thoảng thơm lên tóc anh mấy cái, đưa tay anh lên để thơm lên mu bàn tay mấy cái. Mãi cho tới khi Beomgyu buồn ngủ mới xin phép trở về trước.
Cậu và anh đan tay vào nhau, dung dăng dắt nhau về căn nhà của cả hai. Trên đường đi chỉ còn duy nhất hai người đang yêu và những ánh đèn chiếu sáng cho lối đi.
"Này, cậu hôn mình lại đi!" Beomgyu đi lên trước Taehyun.
"Mình tưởng cậu không thích nên mới tách ra chứ?"
"Không chỉ là mình giật mình thôi, cậu biết mà... lần đầu..." Beomgyu lại chu môi ra.
"HÙ!"
"ƯM!"
Taehyun cũng lại doạ Beomgyu, thấy người trước mắt nhắm tịt cả cả mắt mũi lại rồi mới đưa tay đỡ lấy gáy anh, nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh. Beomgyu giật mình rồi mới cảm nhận được môi mình bị khoá lại bởi người kia. Đôi môi mang sự ngọt ngào của loại kẹo dẻo cậu mới ăn. Beomgyu ôm lấy cổ cậu, cùng nhau dây dưa trong nụ hôn ngọt ngào này. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn nổ thành pháo hoa, cả anh và cậu đều không khác nhau chút nào tại thời điểm này. Lần đầu trong đời, Beomgyu liều lĩnh trong chuyện tình cảm mà không hề hối hận. Lần đầu trong đời, Taehyun biết thế nào là tình yêu.
Cả hai buộc phải rời nhau ra khi lá phổi bắt đầu kêu gào lên. Cậu và anh nhìn nhau rồi lại cười. Taehyun thơm lên má anh một cái thật kêu.
"Mình không muốn rời môi cậu một chút nào hết, mình nghĩ là mình đắm chìm vào môi cậu thì đúng hơn."
"Này, cậu yêu vào là bắt đầu nói mấy điều ngại muốn chết này hả?" Beomgyu tiếp tục đi về nhà cùng Taehyun.
"Dù gì cũng là nói cho cậu và một mình cậu nghe."
"Thôi đi, rùng hết cả mình." Beomgyu nói thể thôi chứ anh thích lắm. "Yêy, vậy là tối nay được ôm Taehyunie công khai rồi~"
"Hả?"
"À không!?"
"Cậu mới nói gì?"
"Mình có nói gì đâu?"
"Hoá ra lúc ấy cậu chưa ngủ!" Taehyun kéo anh lại trước khi anh kịp chạy đi.
"Mình ngủ, mình ngủ say như trết luôn mà!"
"Ngủ say là kiểu chui vào lòng mình bảo "Taehyunie ngốc nghếch thế không biết" rồi dụi lấy dụi để vào ngực mình hả?" Taehyun cười, hoá ra là cũng lâu phết rồi đó.
"Mình..."
"Cậu đáng yêu lắm!"
"Hả?" Beomgyu lại trố mắt lên nhìn.
"Mau về nhà và ôm mình tiếp đi, nhưng lần này ôm có trả phí nhé, phí là nụ hôn của cậu."
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taegyu ] DWU
FanfictionCó một Taehyun thích đi đây đi đó và có một Beomgyu tự nguyện trở thành người bạn đồng hành, lưu giữ lại những kỉ niệm của cả hai. Nói thì là đi để ngắm cảnh nhưng đúng hơn thì là bí mật dành thời gian ở bên nhau.