chương 1.

3K 198 7
                                    

Sanzu Haruchiyo, cậu nhóc với mái tóc dài màu trắng tuyết. Đôi mắt xanh ngọc khiến ai nhìn cũng phải mê man. Cậu chỉ mới 15 tuổi nhưng lại có một vẻ đẹp trời ban ~

Dạo gần đây cậu đã chuyển tới một chung cư cao cấp, ba cậu dư sức thuê một chung cư cao sang như này, một công tử bột ? Không, cậu không thích cuộc sống xa hoa này một chút nào. Ba rất yêu thương cậu nhưng giờ gian ông dành cho cậu rất ít.

_ " Con đem chút rượu này qua phòng kế bên biếu dùm ba nhé, ba bận đi lên công ty rồi ! "

_ " lát " - trả lời không dạ không vâng, mấy cậu đang nghĩ Haru là một đứa con bất hiếu đúng không? không không, chỉ vì cậu đang hờn dỗi ông mà thôi ! 

_ " Ba sẽ cố gắng về sớm với con, tạm biệt nhé "

Thế là cuộc trò chuyện của hai người họ đến nay là hết, dù là cha con nhưng cuộc trò chuyện nguyên 1 ngày của họ chỉ như thế thôi.

_ " Phiền thật, giờ còn phải đi cho quà cho người không quen biết nữa chứ ! "

----------------------

Cốc - Cốc ..

1 phút trôi qua.. rồi 10 phút trôi qua vẫn không thấy ai ra mở cửa, cậu đã dần mất kiên nhẫn. Bỗng có một con người cao ráo to con trong không khác gì mĩ nam đi ra. Anh ngáp dài một tiếng rồi nặng giọng nghiêng mặt nói.

_ " xin lỗi tôi ngủ quên. "

_ " À vâng không sao, chào chú ạ !! " - Haru lễ phép đáng yêu làm sao ~

_ " Chú? chú cái đầu mày, tao mới 21 tuổi thôi nhóc ! " - 21 tuổi cũng là già rồi nha ~

_ " Nhưng em mới 15 tuổi thôi, vậy.. "

_ " vậy ? "

_ " à không gì, ba em có chút rượu muốn biếu chú làm quà làm quen ạ !! "

_ " Là anh. " - anh bắt đầu quạo rồi đấy nha ~ 

Cậu ấp úng nói :

_ " Vâng a-anh.. "

Cậu vội vàng để chai rượu vào lòng anh rồi chạy một cách thật nhanh vụt chạy về phòng của mình, cậu ấy sợ hay ?

Không, Haru nhà ta đang ngại vì đã đứng trước một mĩ nam đấy ~ Vẻ đẹp của anh chắc khiến Haru mê mất rồi ~

------------- Vài ngày sau ----------

_ " Oh này Haru, mày lại qua đây à ? "

_ " Chú không thích thì em đi về " 

_ " ê này mày bày đặt hờn dỗi đấy sao ?? Đúng là trẻ con mà "

_ " Em không có hờn dỗi chú !! "

_ " Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi là tao còn trẻ không phải chú !! Gọi một lần nữa là tao đá mày ra khỏi nhà đấy thằng nhóc khốn khiếp !! "

_ " Xí, chú già đầu rồi mà vẫn cãi với em á ?! Khác gì trẻ mà lớn nhanh đâu ! "

_ " mày đang muốn kiếm chuyện với tao đấy à ?! "

Cứ thế thời gian trôi qua, tình cảm của họ đã tiến sâu hơn. Nhưng chỉ mình Haru nghĩ vậy, còn Ran thì sao ? Anh vẫn lạnh lùng và nghiêm khắc với cậu, có rất nhiều lần trái tim cậu rung động khi đối diện với ánh mắt của chú. Ran Haitani

---------------------

đã 2 năm trôi qua.. Giờ cậu cũng trưởng thành hơn rất nhiều, và chú cũng vậy.. Nhưng vẻ đẹp của chú vẫn không phai, vẫn là vẻ đẹp của một mĩ nam khiến vạn người mê với mái tóc tím pha chút đen sang kẻ, còn cậu vẫn vậy.. Vẫn với mái tóc màu trắng tuyết mềm mịn đôi mắt xanh ngọc lắp lánh ~

_ " Này ông chú già "

_ " Già con cằc "

_ " Thì chú cũng già rồi còn gì " - cậu lâu rồi chắc thèm ăn đấm đây ~ 

_ " cút ra khỏi nhà liền "

_ " haha em đùa tí mà, ê nhưng em hỏi chú này " 

_ " sao ? "

_ " Chú có người yêu chưa thế ? Em thấy chú cứ ru rủ ở nhà ôm laptop rồi đêm thì đi đâu đó tận khuya mới về cơ "

_ " Có rồi. "

_ " H-hả? bật mí em nghe với ! " - Nước mắt cậu như muốn tràn đầy căn phòng mất rồi, nhưng nếu giờ khóc thì sao? cậu đâu có tư cách khóc khi biết chú, người cậu thương thầm đã có nửa bên kia?

Dù có thế nào cậu vẫn phải nở nụ cười trước đôi mắt của chú, cậu yêu chú và cậu không muốn chú buồn, khổ. Nếu chú vui thì cậu sẽ vui lây ! Chỉ cần thấy chú hạnh phúc là cậu cũng mãn nguyện !! Cậu đã nghĩ mình là một thằng gay kinh tởm, và nếu chú biết thì chú sẽ không còn nói chuyện với chú nữa.. Nếu có một điều ước thì cậu sẽ ước chú chấp nhận cậu.. 

_ " Rồi mày cũng sẽ biết thôi. "

_ " Cô ấy ra sao thế, có xinh đẹp tài giỏi không?? Gia đình cô ấy thế nào? tính cách cô ấy như nào , cô ấy có hợp với chú không thế ?? " - cậu như muốn lên chức má chú rồi..

_ " Này.. sao mày hỏi nhiều thế ? "

_ " À-a thì em muốn biết thôi.. chú cứ trả lời đi ! "

_ " Không là không "

Thế là căn phòng của chú lại vang những tiếng cãi lộn ing ỏi, những người phòng bên nghe riết cũng quen nên chẳng chút phiền cảm nào =))

Từ đó Haru ít qua nhà chú hơn, 1 tuần có lẽ là qua 2 lần còn bình thường thì ngày nào cậu cũng đến nhà chú, có lẽ tình cảm của họ đã phai dần rồi..

---------------------


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chú và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ