Chương 3: Đừng quen thói cho rằng em xuất ngoại thì anh không bắt được em

99 6 0
                                    

Chương 3: Đừng quen thói cho rằng em xuất ngoại thì anh không bắt được em

"Em muốn chuyển đi đâu?" Trần Túc Khởi trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, tiến vào nhà chỉ thấy Chúc Hồi Mục đã thu dọn xong hai vali đồ.

Hắn đem đồ quăng lên bàn, quăng cái ca-ra-vat lệch trên cổ vứt xuống, buồn bực nắm tóc.

Sợi tóc buông xuống trên trán, có một ít phủ xuống chân mày, tuy rằng trông hắn vẫn cứ lạnh nhạt, nhưng mà tốt xấu gì khí chất hiện tại của hắn có chút bình dị gần gũi.

Mùi thơm của đồ ăn bay ra từ mấy cái túi lớn túi nhỏ ban nãy, bao phủ toàn bộ phòng khách, có cả mùi tôm hùm... Chúc Hồi Mục dừng động tác đẩy vali lại, đứng ở trên lầu nhìn xuống Trần Túc Khởi.

Trùng hợp, bụng của cậu ta do nghe thấy được mùi thơm, rất hợp tác kêu một tiếng.

"A, " Trần Túc Khởi nở nụ cười, gương mặt trào phúng, hắn nói: "Ăn xong rồi dọn tiếp đi. Đỡ phải đi đồn khắp nơi nói tôi ngược đãi em."

Chúc Hồi Mục cũng không vừa, lập tức ném cái vali, từ trên lầu đi xuống. Cậu đi xuống sau, lần lượt đem đồ ăn mở ra, sau đó yên lặng trong chốc lát.

Tiếp đó, gương mặt cậu thoáng qua nét cười khổ, rất nhanh liền biến mất.

Biểu tình của Chúc Hồi Mục tối nay hờ hững chưa từng có, cầm lấy đôi đũa dùng một lần vừa mở ra vừa nói: "Anh vẫn không thể quên được người vợ trước, tất cả mọi thứ anh mua đều là hắn ta thích ăn."

Trần Túc Khởi lạnh lùng nói: "Đương nhiên. Cả đời này trong lòng tôi yêu nhất là em ấy."

Nửa giờ sau, Chúc Hồi Mục ăn sạch đồ ăn khuya mà Trần Túc Khởi mua về, cuối cùng sờ bụng một cái, cảm giác còn chưa hết thòm thèm.

Trần Túc Khởi cởi cái bao tay vừa lột tôm cho người ta xong liền cân nhắc lên tiếng: "Lúc đó chẳng phải em muốn thay thế vợ trước của tôi, liền bắt chước những gì cậu ấy thích sao."

Chúc Hồi Mục mím môi, con ngươi ảm đạm, một hồi lâu sau cậu cảm thấy rất chán, đứng lên đi rửa mặt một phen xong dự định tiếp thu dọn đồ đạc của chính mình.

Bước lên được một đoạn cầu thang, cậu nhịn không được sự tức giận, liếc Trần Túc Khởi một cái "Đm".

Vali đồ rất lớn, một người xách đi có chút khó khăn, huống hồ Chúc Hồi Mục tự biết thân biết phận, cậu ta cũng không thèm nhờ vả người kia.

Cậu lập tức gọi cho Lương Lương.

"Cậu đi tới đâu rồi?"

Lương Lương ở bên kia trả lời: "Em sắp tới rồi. Anh Mục muốn dọn qua chỗ nào?"

Chúc Hồi Mục suy nghĩ một chút, chỉ nói: "Tới đi rồi tính tiếp."

Cúp điện thoại, lúc này Trần Túc Khởi cũng đã dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, hắn bước nhanh mấy bước chạy lên lầu, đến bên cạnh Chúc Hồi Mục hỏi "Muốn chuyển đi đâu?"

Chúc Hồi Mục ngồi trên vali đồ, liếc hắn một cái, tức giận, "Mắc mớ gì tới anh."

"Hình như là tôi chiều em quá nên em hư đúng không?" Trần Túc Khởi trầm giọng nói: "Rất nhớ cảm giác một tuần không xuống giường được à?"

[Đam mỹ] Kết hôn bảy năm, vợ muốn ly hôn với tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ