Chương 2: MỘT NGÀY NÀO ĐÓ BIỂN SẼ MỈM CƯỜI

12 1 0
                                    

Tôi đang trên đường đi đến công ty vào lúc 7 giờ tối. Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ có một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cùng em trai của mình và ngủ một giấc ngủ thật ngon. Bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của tôi. Nhưng mà đời đúng là không như mơ. Đang lúc chuẩn bị đón chào một bữa tiệc mới thì tôi nhận ngay một cuộc gọi điện của giám đốc nói rằng cần có kịch bản gấp cho một talk show. Trông một giây phút nào đó, tôi đã muốn nghỉ việc.

"Để chị duyệt cho. Mấy đứa ra dựng lại cái chỗ quay đi đi."

Tác phong chuyên nghiệp, tôi nhanh tay mở laptop ra. Bình thường đáng ra mọi chuyện sẽ ổn thôi, tuy nhiên hôm nay thì lại khác. Mỗi lần đài truyền hình ra một chương trình mới, tổ biên tập phải suy nghĩ rất nhiều tình huống và các trò chơi khác nhau để có thể đem đến tiếng cười cho khán giả. Vậy nên việc thay đổi kịch bản và xây dựng lại cho một chương trình mới rất căng thẳng.

May thay, vì lần này tôi đã có quyền lực hơn rồi, nên tôi thường chia việc cho cấp dưới. Như vậy vừa khỏe mà tiến độ công việc lại nhanh hơn. Tôi chỉ cần đọc lại rồi duyệt cho chắc chắn là được.

"Phù, cuối cùng cũng xong."

Tôi vươn vai thở ra một tiếng, mắt nhìn đồng hồ. 11 giờ mất rồi. Trong lòng tôi hơi trống trãi một chút. Cũng sắp qua ngày mới mất rồi, sinh nhật năm nay thật bận rộn.

"Khiêm, chú về sớm vậy? Tổ định bàn về việc đi tiệc, chú không tham gia à?"

"À, tôi theo ý mọi người thôi. Giờ tôi có chuyện rồi. tôi về trước đây."

Đó là anh Khiêm. Cũng phải, công việc của anh ấy có vẻ còn bận rộn hơn cả tôi. Nếu là Gia Khiêm của trước đi thì không biết anh ấy có từ chối như vậy không nhỉ?

Nhìn bóng lưng của anh ấy rời đi, lòng tôi càng nặng trĩu. Phải chi ai đó cũng biết hôm nay sinh nhật tôi thì tốt biết mấy. Tôi nhớ sinh nhật anh ấy mà. Gia Khiêm sinh cùng tháng với tôi. Có điều tôi là đầu tháng, còn anh là cuối tháng.

"Bỏ đi. Về thôi."

Tôi rùng mình một cái vì gió lạnh Sài Gòn rồi lên xe. Thực ra tôi không về nhà mà tôi đi uống bia. Tuy sinh nhật sắp qua rồi, nhưng cũng nên có một cái gọi là nghi lễ. Ừm... Là nghi lễ mà thôi.

Nơi tôi đến là một quán ăn của một đứa bạn. Trong khi tôi vẫn đang làm công ăn lương thì nó đã trở thành một bà chủ rồi. Thật ngưỡng mộ! Đã vậy còn rất hạnh phúc bên người mình yêu nữa chứ. Vậy mà tôi vẫn mãi độc thân suốt bao năm qua chỉ vì chờ một gã đàn ông đến cả ngày sinh nhật của tôi cũng không biết. Mà cũng phải thôi, tôi đâu trách ai được khi người đơn phương mà tôi cơ mà.

"Cho tớ một chai loại nặng nha. Với lại ba phần thịt nướng các loại nhé."

"Cậu đến một mình à? Hay sao mà gọi nhiều thế?"

"Ừ. Hôm nay tớ hơi mệt nên muốn say xỉn một chút."

Tôi mỉm cười rồi bước vào bàn. Đây là một quán nướng khá đắt khách của cô bạn từng học đại học với tôi. Lúc đó tôi là lớp trưởng, nên dù sao mối quan hệ cũng rộng. Ăn ở đây lần nào cũng được cô bạn giảm tiền cho nên tôi rất hạnh phúc. Đặc biệt là ngày sinh nhật hôm nay nữa. Tôi đã quá buồn rầu rồi.

MƯỜI NĂM BẦU TRỜI NHỚ VỀ BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ