Ngày hôm nay, sau mười năm, cuối cùng thì Chiêu Minh tôi đây cũng đã trở thành tổ trưởng tổ biên tập của đài truyền hình quốc gia. Phải nói rằng đây là chuyện mà tôi đã mơ ước từ nhỏ và cuối cùng cũng có được vị trí đáng mơ ước của biết bao người trong ngành.
"Chúc mừng chị. Sau này mong chị giúp đỡ đàn em hơn nha."
Một cô đồng nghiệp bỗng đứng dậy vui vẻ nâng ly chúc mừng. Buổi tiệc chúc mừng ngày tôi trở thành tổ trưởng tổ biên tập náo nhiệt thật. Niềm vui này tôi sẽ giữ mãi trong lòng và khắc ghi thật sâu. Bởi vì sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ ùa về như bão táp. Công việc thì luôn kéo dài hạn và giấc ngủ luôn thiếu thốn.
Buổi tiệc ăn mừng tôi thăng chức cuối cùng cũng kết thúc và tôi trở về lại căn nhà của mình. Mười năm qua, tôi đã nhận được nhiều thứ và mất đi nhiều thứ. Có những chuyện khiến tôi muốn gục ngã hoàn toàn nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng nếu như tôi ngã xuống thì ngã ở đâu mới được. Nơi mà tôi ngã xuống sẽ là một cái hố sâu không vực. Như vậy thì thà là không ngã xuống còn hơn. Bằng một ý chí nào đó, tôi quay trở lại cuộc sống thường ngày và tiếp tục sống với cái tên Chiêu Minh.
"Mẹ ạ? Mẹ đang làm gì vậy?"
Nhìn mẹ qua màn hình điện thoại, tôi bật cười. Gương mặt của mẹ mới cách đây vài năm vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Vậy mà đến bây giờ lại có những nếp nhăn trên mắt và cả nụ cười. Mẹ chính là dấu vết của thời gian rõ nhất. Thời gian qua, mọi thứ đều thay đổi nhưng sự thay đổi của người thân trong gia đình luôn buộc tôi phải mạnh mẽ hơn.
"Đang định đi ngủ đây này. Tối rồi. Mà sao gọi điện vậy?"
Mẹ tôi ở bên kia màn hình thở dài, đôi mắt cũng hơi trùng xuống. Có vẻ mẹ buồn ngủ lắm rồi. Tôi muốn cho mẹ ngủ ngay bây giờ, nhưng cũng muốn cho mẹ biết việc tôi thăng chức ngày hôm nay.
"Mẹ này. Hôm nay con thăng chức rồi."
"Thật à? Làm cái gì rồi?"
"Làm tổ trưởng tổ biên tập ạ."
"Ghê thế. Làm cho cẩn thận đấy. Không thôi người ta cắt chức."
"Gì vậy mẹ? Con làm tốt mọi thứ lắm đấy. Thôi nhé! Mẹ ngủ đi. Con cúp máy đây."
Tôi cười cười rồi cúp máy. Lâu quá không thấy mẹ rồi. Nay nhìn mẹ già đi một chút, tôi lại áy náy thêm. Tôi từng bảo sẽ đưa cả gia đình lên đây ở nhưng mà điều đó khó có thể xảy ra được lắm. Với lại mẹ bảo ở nhà dưới quê thì thích hơn.
Cuộc sống của tôi có ba thứ rất quan trọng. Thứ nhất là gia đình. Tôi yêu gia đình mình. Bởi vì đó là nơi nuôi dưỡng nên tâm hồn của một Chiêu Minh mạnh mẽ và trưởng thành. Thứ hai chính là tiền. Tôi không phải nô lệ của đồng tiền nhưng tôi muốn cuộc sống của bản thân trở nên tốt hơn mà không phải lo lắng vì bất cứ một sự thiếu thốn nào cả. Điều cuối cùng, chính là anh ấy. Người mà suốt mười năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi.
Tôi ngã người xuống giường mà tận hưởng khoảnh khắc cái lưng được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Thì ra một bữa tiệc chúc mừng thăng chức lại bận rộn và mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯỜI NĂM BẦU TRỜI NHỚ VỀ BIỂN
Fiksi UmumGia Khiêm, anh biết không, em của mười năm trước và em của hiện tại đều yêu anh. Nhưng đến cuối cùng liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc?