Dạo gần đây tôi cứ muốn đi biển.
Tôi vốn dĩ là một kẻ thích nằm im trong nhà và lượn vòng quanh các cửa hàng tiện lợi hơn và đi du lịch xa để nghỉ dưỡng. Vì vừa tốn kém vừa tốn thời gian vừa tốn sức khỏe. Thường những ngày nghỉ hiếm hoi tôi luôn vùi đầu vào đống phim mà coi cho bằng hết, thậm chí vì phim quá cuốn mà tôi quên cả việc ăn uống và hoàn toàn tách biệt với thế giới. Nhưng mà lần này sẽ thay đổi một chút. Tôi ở nhà thì đã đành, ngay cả Gia Khiêm cũng ở im trong nhà luôn. Cảm giác im lặng dồn nén quá lâu rồi.
“Em muốn đi biển. Anh muốn đi không?”
Hai ngày nghỉ hiếm hoi của nhân viên đài truyền hình mà một ngày dành cho việc ở im trong nhà thì ngày hôm sau phải đi ra đường thôi.
“Nếu em muốn thì anh sẽ đi. Nhưng em ổn không vậy?”
Gia Khiêm nhìn sắc mặt đang đỏ ửng lên của tôi, hơi lo lắng.
Thực ra hôm nay tôi đã bị sốt. Mà em trai thì lại bận đi làm nên không có thời gian chăm sóc người chị gái ốm đau này. Nên tôi đành tự mình lấy miếng dán hạ sốt dán vào trán và ngủ một giấc. Ai mà ngờ tôi ngủ một giấc đến chiều luôn. Ai ngờ mở điện thoại lên đã thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ Gia Khiêm.
Lúc đầu tôi không hiểu sao chỉ có hai cuộc gọi nhỉ? Vì thường nếu không thể liên lạc được với bạn gái thì chắc phải gọi nhiều lắm. Giống như trong phim ấy. Nhưng mà Gia Khiêm chỉ gọi vỏn vẹn hai cuộc gọi. Đương nhiên tôi cũng không buồn gì cả. Ít ra thì anh ấy vẫn nhớ đến tôi.
Sau đó tôi nhanh chóng gọi lại. Vừa biết tin tôi bị sốt là Gia Khiêm đã hỏi địa chỉ để đến đây với một đống thuốc đắng ngắt.
“Em không uống thuốc đâu. Cũng hạ sốt rồi.”
“Nhưng trông mặt em vẫn đỏ lên ấy.”
“Là vì anh ở đây đấy.” Tôi lý nhí rồi trùm chăn lên che mặt. Nhưng ngày mai tôi vẫn muốn được đi biển. Hiếm hoi lắm cả hai mới được nghỉ trùng lịch. Không đi hẹn hò thì buồn lắm.
Tôi nhích người ngồi dậy một chút rồi nhìn anh. Góc nghiêng của anh đúng là đẹp đến không tưởng. Sóng mũi cao, đôi mắt dài, lông mi cũng dài và sụp xuống trông thật buồn. Ở cạnh Gia Khiêm thế này yên bình biết mấy. Giống như bản thân được đến một vùng biển và lẳng lặng nhìn ngắm trời mây. Lồng ngực cứ thế rộn ràng xao xuyến.“Không được. Mai không đi biển được. Em sẽ bệnh tiếp. Bây giờ khỏe hơn thì cũng không được.”
Gia Khiêm xoay người lại ngồi đối diện tôi nói. Trông anh cứ nghiêm túc thế nào ấy. Thật buồn cười! Nhưng mà tôi lại thích dáng vẻ ấy. Luôn cho người khác cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
“Vậy mai anh có muốn đến đây không?”
Chợt tôi lại hỏi như thế. Mời một người đàn ông, dù là người yêu đến nhà thì có vẻ không ổn. Mà làm gì có chuyện không ổn. Tôi đây sắp 30 tuổi rồi đấy. Không ổn chỗ nào đâu chứ.“Chắc được. Mai anh sẽ mang cho em vài thứ. Chắc em sẽ thích.”
Gia Khiêm nghĩ ngợi về điều gì đó. Trước đây khi còn học cấp ba, tôi đã từng nhìn thấy dáng vẻ luôn suy tư trầm ngâm của Gia Khiêm rất nhiều lần, hàng trăm lần. Giờ nhìn gần lại mới để ý, trông anh ấy đẹp đến mức tôi muốn ngất đi một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯỜI NĂM BẦU TRỜI NHỚ VỀ BIỂN
Fiksi UmumGia Khiêm, anh biết không, em của mười năm trước và em của hiện tại đều yêu anh. Nhưng đến cuối cùng liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc?