Chương 8

195 34 1
                                    

Mọi hành động của Natsume đều được thu vào tầm mắt Midare. Tuy không biết nhân loại này có thủ đoạn gì nhưng cũng nên phải cẩn thận. Ai biết được hắn sẽ làm gì để bảo toàn mạng sống cho chính mình.

Natsume không an phận, Midare khó chịu lên tiếng đe dọa:

" Nhân loại, ngươi tốt nhất nên an phận. Nếu không nhà ngươi sẽ phải hối hận. "

Đe dọa xong. Natsume mới an phận được một chút nên Midare không lo lắng mà quan sát trận chiến. Trong lòng anh chứa vô vàn cảm xúc khác nhau. Bọn họ đang tập trung chiến đấu nhưng chính mình lại yếu đuối, không giúp được gì cho họ. Bởi vì quá mức chăm chú, Midare không để ý đến động tác của Natsume.

" Bịch...Huỵch."

Natsume dùng khuỷu tay phản kháng, đánh vào bụng Midare. Sau đó, anh nắm lấy bàn tay vung tay đánh vào lên mặt Midare. Tuy hắn đã giảm lực đạo, nhưng dù gì cú đánh đó cũng khiến Midare chao đảo, đau điếng người.

Midare dần buông lỏng tay thả Natsume. Natsume mất trọng tâm theo phản xạ té nhào về phía trước. Anh lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy thoát Midare. Chẳng qua trong lúc giằng co Natsume bất cẩn để lưỡi kiếm của Midare xoẹt qua cánh tay tạo thành vết xước lớn.

Midare khụy xuống, hắn cứ như vậy vô lực mặc cho tên nhân loại chạy thoát. Tên nhân loại kia thoát khỏi hắn mà bản thân không thể làm gì, còn tạo thêm gánh nặng cho mọi người. Midare thấy bản thân mình thật bất lực, không giúp được gì cho mọi người và anh cũng căm hận số phận, hận bản thân mình quá yếu đuối. Nỗi áy náy đó ngập tràn đáy lòng Midare.

Một luồng hắc khí đen tỏa ra. Nó hướng Midare bao quanh lấy. Midare nhận thấy bản thân mình dần mất khống chế. Ý thức của hắn dần rơi vào bóng tối. Trong đầu tồn tại giọng nói phán quyết hắn.

" Là tại ngươi. Tại ngươi yếu đuối nên không thể bảo vệ ai cả. Chính vì ngươi nên Ichigo bể nát, không thể quay trở về."

" Tất cả đều là lỗi của ngươi. "

Những lời đó khiến con tin hắn vỡ nát để rồi Midare tuyệt vọng đến mức cầu xin một con người.

" Cứu ta. Làm ơn. Xin ngươi."

Hắn còn đang chờ mong cái gì. Con người luôn ích kỷ, làm gì sẽ cứu mình chứ. Rốt cuộc thì mình chờ mong cái gì chứ.

Nhưng tên nhân loại đó đã quay lại. Hắn không màng tính mạng xông vào muốn cứu hắn. Midare triệt để mất ý thức rơi vào hắc hóa.

Natsume cố hết sức chạy về phía Midare. Tuy hắn không biết tiểu hài tử này làm sao nhưng nếu  bỏ mặc, Natsume không làm được. Chính là khi hắn tới chưa kịp làm gì, hàn quang chợt lóe, màu cam tóc ngắn tiểu hài tử vung kiếm hướng Natsume công lại đây. Thanh kiếm rơi xuống, Natsume không có thời gian tránh nó.

" Keng."

Tiếng kim loại va chạm với nhau tạo âm thanh vô cùng chói tai. Đợi đến lúc Natsume hoàn hồn lại, hắn được người khác cứu. Làm hắn bất ngờ người cứu hắn lại là thiếu niên mặc kimono màu đỏ từng suýt giết hắn.

Kashuu đỡ kiếm hình như khiến Midare tức giận thêm mất khống chế. Anh đá Midare ra xa muốn cấp hắn tỉnh nhưng không thành công. Ngược lại còn khiến Midare mất kiểm soát hơn.

Midare mất ý thức về sau, không khống chế được thân thể mình, mất kiểm soát y như dã thú, đâu còn nhận thức được nữa.

Chứng kiến Natsume gặp nguy hiểm, Madara lo lắng, không tập trung vào trận chiến để rồi thân hắc nhỏ con Yagen một đao chém vào đuôi hắn.

Madara ăn đau, hận không thể phá vòng vây tới xem Natsume. Nhưng hình như đám Phó Tang Thần cũng như hắn không tập trung vào trận chiến.

Madara chi trước trảo lấy Yagen. Yagen bị tóm lấy vùng vẫy bị Madara ném ra xa. Nó nhanh chóng dùng đuôi của mình quét sạch đám còn lại rồi chạy đến xem Natsume.

Cũng may Natsume không bị thương tổn gì chẳng qua trên tay có vết xước dài do lưỡi kiếm Midare tạo thành. Tuy vết thương ngừng chảy máu nhưng hẳn là thiếu niên rất đau đi.

Lão sư đến bên cạnh Natsume khiến hắn không còn sợ hãi như trước. Quan sát thân hình lão sư phát hiện lão sư cũng bị thương. Natsume lo lắng hỏi:

" Lão sư, không sao chứ? Có đau lắm không? "

Natsume nhẹ nhàng vuốt lông lão sư, như kiểu vỗ về muốn làm dịu cơn đau trên người lão sư

Như muốn trấn an Natsume, Madara nhẹ giọng đáp:

" Hừ. Mấy vết thương nhỏ này ta ngủ cái là hết ngay."

Nói xong. Hắn nhìn vết thương trên cánh tay Natsume. Nhận thấy ánh mắt lão sư nhìn hắn không đúng lắm, Natsume mới để ý đến vết thương của mình. Không muốn làm lão sư lo lắng, Natsume vội vàng nói:

" Lão sư ta không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đau lắm."

" Hừ. Natsume ngu ngốc. Bản thân bị thương còn không biết, lại còn lo lắng cho hắn. Đúng là tên ngu ngốc." Madara trong lòng phun tào, có hơi chút giận vì Natsume không lo lắng cho chính mình, thậm chí còn liều mạng xông vào cứu một tên bị ám đọa nặng, sắp chết. Đúng là tên ngốc, đại ngốc

Saniwa chủ nhân cứ như vậy ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ