Chương 6

220 33 2
                                    


 Không kịp hắn suy nghĩ đó là gì thì cự thú lông màu trắng, yêu văn màu đỏ gặm lấy nó. Nhưng con yêu quái rất thông minh, nó nhận thấy nguy hiểm từ cự thú, bỏ qua Hữu Nhân Sổ chạy thoát. Nhưng yêu quái không cam lòng. Lặn lội từ phương xa chạy đến đoạt lấy Hữu Nhân Sổ vậy mà chẳng được gì, trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc.

Thấy yêu quái đào tẩu, Madara lựa chọn buông tha cho yêu quái. Hắn cũng không đến mức đuổi cùng giết tận với một con tiểu yêu quái. Madara hóa lại thành mèo chiêu tài chạy đến xem Natsume. Vì bị yêu quái đuổi bắt, Natsume đầu gối và cánh tay bầm tím, quần áo cũng dính đầy lá cây, cành cây.

" Ngu ngốc Natsume nhà ngươi, có con tiểu yêu quái cũng phải nhờ đến bổn đại gia. Nhớ phải trả ơn ta màn thầu tiệm Nanatsujiya. "

Natsume thở dài bất lực nói: " Là,là tí ta sẽ mua cho lão sư màn thầu"

Suy nghĩ lại, Natsume thấy có gì không đúng lắm:

" Lão sư, người là từ đâu xuất hiện vậy?

Nghe đến câu hỏi Natsume, Nyanko-sensei giật bắn mình, trong đầu nghĩ muôn vàn cách đối đáp Natsume để không bị cằn nhằn.

Không cần đến Natsume trả lời, hắn cũng biết lão sư từ trong cặp sách chui ra. Nhưng cũng rất vui vẻ khi biết lão sư là lo lắng cho mình mới chui vào.

Không giống như Nyanko-sensei tưởng tượng, Natsume không có cằn nhằn gì mà chỉ xoa đầu hắn, ôn nhu nói

" Cảm ơn, lão sư. "

Yêu quái bị đuổi đi, vốn tưởng mọi chuyện đã xong xuôi nhưng ấn ký trên tay Natsume phát sáng. Nó mạnh mẽ kéo Natsume hướng vào ngôi đền, thậm chí ngay cả Nyanko-sensei cũng bị kéo vào. Hai người còn chưa kịp phản kháng đã bị kéo vào không gian khác.

" Natsume, uy Natsume, ngươi mau tỉnh lại. "

Natsume bị tiếng đánh thức tỉnh lại. Anh cảm thấy cơ thể mình rất nặng, giống như bị thừ gì đè lên vậy. Mở mắt ra, thấy lão sư thân hình ở trên người hắn. Natsume khởi thân, nắm lấy uy quyền phủ một đòn lên đầu miêu mễ lão sư

" Lão sư, hảo trọng. Không cần nhảy lên người ta. "

Tự dưng bị đánh, Nyanko- sensei tạc mao, oán giận nói

" Natsume, ngươi là đồ vô lương tâm, bổn đại gia có lòng tốt gọi ngươi dậy, ngươi lại lấy oán trả ơn đánh ta. Hừ! đồ vô lương tâm

Nếu lúc trước, Natsume sẽ thuận thế dỗ lão sư nhưng giây phút này Natsume không để ý. Nhớ tới Hữu Nhân sổ, phát hiện nó còn ở trong túi sách, hắn bớt lo lắng phần nào.

Trước mắt quang cảnh, Natsume bị chấn động. Khu rừng xa lạ nhưng lại quen thuộc địa phương, hình như là hắn cảnh trong mơ đêm qua. Chẳng lẽ hắn lại bị yêu quái làm ngất ?

" Lão sư, ta còn ở trong mộng sao? Như thế nào lão sư tiến tới ta cảnh trong mơ "

Nghe Natsume nói như vậy, Nyanko-sensei suy nghĩ đáp:

" Ngu ngốc Natsume, đây không phải mộng, ngươi bị ấn ký trên tay lôi vào đây, cả ta cũng bị lôi vào, đến nỗi như thế nào ở đây, ta cũng không biết. Nhưng nghe ngươi nói vậy, khả năng giấc mơ của ngươi liên hệ đến nơi này."

Nyanko-sensei thở dài, bất lực sâu sắc với mọi rắc rối cứ như nam châm luôn dính vào Natsume.

Natsume nhớ tới trong mộng có cái đình viện, hắn từ trên mặt đất bò dậy, vỗ rớt chính mình lá cây trên đầu, men theo ký ức chạy về phía trước.

" Uy, Natsume ngươi chạy đi đâu vậy? "

Nyanko-sensei tứ chi vận hết tốc lực chạy theo Natsume phía trước

Đúng như Natsume dự đoán, chỉ sau vài phút hai người họ rời khỏi khu rừng cây. Natsume và Madara đến được nơi đình viện như Natsume trong mộng giống nhau, vẫn là cây anh đào cổ thụ đó chỉ là tình cảnh trong mơ lại có chút khác xa. Tòa đình viện âm u, cũ kỹ không thích hợp cho người khác ở, thỉnh thoảng có làn sương đen bay qua đình viện đến ngay cả lão sư cũng khó chịu, bộ dáng ghét bỏ xua đuổi đám sương đen

" Cốc, cốc, cốc. "

Saniwa chủ nhân cứ như vậy ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ