Lee Jeno dỗi trông rất chi là đáng yêu, như bây giờ vậy. Anh đang cuộn tròn mình trong chăn như chú cún nhỏ lăn qua lăn lại trên giường để tìm sự chú ý từ cô bạn gái, cả ngày rồi mà chả chịu dỗ anh gì cả. Y/n trông thấy anh người yêu làm trò như vậy không nhịn được cười tủm tỉm, nhưng cũng nhây lắm, lấy chăn gối trong tủ rồi đem ra ghế sofa ngủ.
Jeno lăn qua lăn lại 1 hồi vẫn không thấy có ai ra dỗ thì mới mở chăn ra nhìn, phát hiện người kia không còn trong phòng liền ra ngoài tìm.Thấy y/n đang trùm chăn ngủ trên sofa, Jeno liền ngồi xổm xuống đối diện mặt em, thơm vào má 3,4 cái liền xong đứng dậy bế em vào phòng.
"Jeno ahh, Jeno đừng dỗi em nữa"
Đang trong vòng tay của của Jeno, y/n từ từ ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt ngây thơ, trong veo như nước nhìn vào người đang bế mình.y/n thừa biết chỉ cần dùng ánh mắt của mình kèm theo mấy câu dỗ là Lee Jeno sẽ hết giận em ngay, nhưng hôm nay lại muốn trêu anh một chút, mà thật là những hành động giận dỗi như con nít của Jeno làm y/n mắc cười gần chết mà phải nhịn cười muốn tắt con mẹ nó thở luôn. Người gì dễ thương không chịu được!Jeno cuối xuống nhìn y/n đang nằm trong tay, nói bằng tông giọng trầm mà thủ thỉ vào tai em:
"Anh có thể không dỗi em, nhưng tội thức khuya xem TV của em rất nặng, lại còn thêm cả ngày hôm nay không dỗ anh, hư như vậy thì phải bị phạt chứ?"Nói rồi Lee Jeno thả y/n xuống giường, hôn sâu lên đôi môi ngọt ngào của em, tay thuần thục cởi từng cúc áo, sau đó...mọi người cũng biết đó, cũng chỉ là làm chuyện cần phải làm, ai làm sai thì người đó chịu phạt. Mà phạt hơi nặng nên hôm sau cuối tuần mà Lee Jeno chả dắt em người yêu đi đâu chơi được, vì em lết còn không nổi kìa.