Y/n hôm nay lại mè nheo rồi, đòi Lee Jeno bế rồi bồng đi khắp nhà bảo thế nào cũng không buông. Jeno thấm mệt ngồi uỵch xuống sofa
-y/n nhà mình thật giống con lười đu cây đó, nhưng mà em phải đu xuống thì anh mới đi lau nhà được nè
Jeno vừa bẹo hai má em trong lòng vừa nói.
-Thế thì lau xong em đu tiếp được không?
Họ Lee cười tít cả mắt đồng ý, rồi tót đi dọn nhà. Y/n thơ thẩn nhìn anh đi qua đi lại dọn dẹp rồi thiếp ngủ lúc nào không hay.
Kể cũng lạ đời lắm, mỗi lần em mệt mỏi trong người là lại kích hoạt "con lười" mode, chỉ muốn đu trên người anh người yêu mọi lúc mọi nơi thôi. Jeno cũng hợp tác vô điều kiện, anh biết y/n không phải làm nũng gì, chỉ là em đang cần giải toả căng thẳng.
Vừa dọn dẹp xong quay qua đã thấy y/n lăn ra ngủ, Jeno phì cười, lại sofa rồi hôn em cái chụt lên trán, sau đó bế em lên phòng.
"Y/n của chúng ta hôm nay đã làm việc chăm chỉ rồi"