6/missing you

541 48 0
                                    


Họ Lee đã đi công tác được gần 1 tuần rồi, ngày mốt mới về lận, y/n nhớ anh người yêu chết được, em nhớ hơi ấm của anh, nhớ đôi mắt cười đáng yêu của anh, nhớ cả đôi tay rắn chắn ôm chặt em mỗi khi ngủ nữa. Dù ngày nào cũng call video cho nhau nhưng sao nó có thể làm biến mất nỗi nhớ nhung của y/n được chứ. Đợi Lee Jeno về em sẽ đè anh ta ra hôn cho thoả lòng, tên đáng ghét đi công tác gì mà lâu lắc.
Y/n nằm trằn trọc một hồi trên chiếc giường lớn, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tiếng cạch cạch phát ra từ dưới lầu làm y/n tỉnh giấc, vì còn đang mơ hồ trong giấc mộng nên em đờ đẫn đi xuống nhà. Mắt nhắm mắt mở cố gắng thích nghi với ánh đèn, một hồi sau em mới nhìn rõ được người trước mắt .Lee Jeno đang dọn hành lí mới đem về, thấy em liền hỏi
"Làm em tỉnh giấc rồi à"
"Ò"
Em trả lời với giọng ngái ngủ, đại khái là não bộ vẫn chưa hoạt động. Cũng không biết hỏi gì thêm. Y/n cứ đứng dựa vào tường nhìn Jeno đi qua đi lại, khuôn mặt như bức tượng sáp không chút biểu cảm. Tới khi Jeno lên lầu thì em mới bước theo sau.

Một lần nữa ngả người xuống chiếc giường êm ái, em vẫn đờ đẫn chờ Jeno tắm. Tắm rửa sạch sẽ, Lee Jeno như chú cún bổ nhào lên giường mà ôm lấy ôm để em:
"Nhớ em phát điên được"
Chợt nghĩ ra gì đó, Y/n hôn nhẹ lên sống mũi cao vút thẳng tắp của anh, rồi hôn hai bên má anh mấy cái liền, xong cứ lẳng lặng như vậy mà chìm vào giấc ngủ.
"Có vẻ y/n của chúng ta buồn ngủ lắm rồi nhỉ"
Jeno rủ rỉ vào tai người đang trong vòng tay mình rồi hôn lên trán em, tay vòng qua tắt đèn, yên bình trải qua đêm đông giá rét.

𝑀𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑎 [Jeno]Where stories live. Discover now